Chương 450: Sở kinh, Trường Hưng

163 5 0
                                    

Cùng lúc đó, Lãnh Hạo Vũ bởi vì Tử Kinh quan thất thủ mà rút về Sở kinh, đang tính toán mang theo phụ thân về Tây Bắc tìm nơi nương tựa thuận tiện đi thăm thê nhi tử, thấy Vệ Lận tự mình đưa tin tới sắc mặt liền suy sụp.

Bất đắc dĩ nhìn Vệ Lận, nói: "Tiểu Vệ ơi, ngươi không thể đến muộn hai ngày sao? Công tử ta cũng phải chuẩn bị lên đường về Tây Bắc nữa mà."

Vệ Lân mỉm cười nhìn nói: "Ý của Thanh Trần công tử là, cho dù Lãnh Nhị công tử ngài đã về đến Hồng Nhạn quan thì cũng phải theo đường cũ trở về a."

Lãnh Hạo Vũ hừ nhẹ hai tiếng, nhưng cũng biết điều hắn nói là sự thật. Giơ giơ phong thư trong tay nói: "Sao Thanh Trần công tử lại để ngươi tự mình đến đưa tin, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao?"

Mặc dù Vệ Lận chỉ là thị vệ bên người Định Vương phi, nhưng trên dưới Định Vương phủ đều biết, Vương phi chưa từng coi ba người Trác Tĩnh, Lâm Hàn, Vệ Lận như thị vệ bình thường mà sử dụng.

Hơn nữa, năng lực của bọn họ không phải thị vệ bình thường có thể so sánh được, nếu như đưa ra ngoài làm việc, chỉ sợ địa vị cũng không kém Lãnh Hạo Vũ, cho nên dù những tâm phúc bên người Mặc Lộc Hàm năm xưa như Phượng Tam, Lãnh Hạo Vũ cũng lễ ngang hàng mà đối đãi với mấy người Vệ Lận.

Vệ Lận nghiêm mặt nói: "Ý của Thanh Trần công tử là muốn thuộc hạ và Lãnh Nhị công tử cùng trợ giúp Lãnh tướng quân bảo vệ Sở kinh."

Ngược lại Lãnh Hoài ngồi một bên sửng sốt, kể từ khi bị Lãnh Hạo Vũ đưa về Sở Kinh, nhìn tình huống Sở kinh bây giờ Lãnh Hoài đã có chút nản lòng thoái chí, nhưng mà cho dù như vậy Lãnh Hoài cũng không muốn rời Sở kinh, trở thành đào binh lâm trận bỏ chạy hoảng loạn trốn đông trốn tây.

Nhưng mà nhi tử từ nhỏ đã không được coi trọng lại biểu hiện sắc bén cùng thủ đoạn chưa từng có, căn bản không cho Lãnh Hoài bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Lại không ngờ rằng có cơ hội trở mình, trong lòng Lãnh Hoài vô cùng cao hứng đồng thời có chút lo lắng nếu Lãnh Hạo Vũ sa vào đây không thể thoát thân thì phải làm thế nào. Hắn thân là thần tử Đại Sở cũng là tướng lãnh hiển nhiên chết không có gì đáng tiếc, nhưng không hi vọng nhi từ vì mình mà chôn theo.

"Vệ công tử, Định Vương điện hạ sẽ phái viện binh tới đây sao?" Lãnh Hoài hỏi

Vệ Lận khẽ cau mày nói: "Lúc tại hạ rời Tây Bắc thì Vương gia vẫn còn ở Tây Lăng chưa trở về, mà ngoài Hồng Nhạn Quan còn có vài chục vạn đại quân Bắc Nhung và Tây Lăng đang nhìn chằm chằm. Thế nhưng mấy năm trước, Vương phi đã an bài một đội phục binh trong cảnh nội Đại Sở, mà Mộ Dung Thận tướng quân cũng đã nhận được thư của Thanh Trần công tử, tạm thời sẽ buông tha cho Lôi Chấn Đình chỉ huy quân đội tiếp tục Bắc tiến. Thanh Trần công tử hi vọng, Sở kinh tối thiểu sẽ trụ được ba tháng."

"Ba tháng..." Lãnh Hoài khẽ cau mày, không phải hắn không biết tình thế khó xử của Mặc gia quân lúc này, nhưng mà bây giờ ngày tháng trong Sở kinh cũng không dễ chịu.

Lúc Mặc Cảnh Lê xuôi Nam đã mang theo phần lớn binh lực, hôm nay quân đội ở lại Sở kinh đều là tàn binh lui xuống từ tiền tuyến Bắc Nhung và Bắc Cảnh, cộng thêm thuộc hạ trước kia của Hoa Quốc công, tổng cộng cũng không quá hai mươi vạn người.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ