Chương 468: Mặc Cảnh Lê chảy máu

187 4 0
                                    

Trong đại sảnh Địch phủ, Mặc Cảnh Lê mang theo sắc mặt âm trầm ngồi uống trà. Chỉ có nắm tay đang xiết chặt kia mới biểu thị ra sự lo lắng và phẫn nộ trong lòng hắn lúc này. Suy nghĩ một đêm, hắn vẫn không an tâm. Vốn muốn đến Địch phủ xem có thể lấy thứ quan trọng đang nằm trong tay Địch Nguyệt kia trước, rồi sau đó lại nghĩ cách đưa nàng ta ra khỏi thành hay không? Lại không nghĩ đến hắn vẫn tới chậm một bước, lại để cho Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đoạt trước.

Mặc Cảnh Lê có một tay che trời ở Giang Nam như thế nào đi nữa, thì ở Lệ thành này cũng vẫn chỉ có thể nhường nhịn Mặc Lộc Hàm mọi đường mà thôi. Đúng là ứng với câu nói này, cường long không áp được rắn dưới đất (tuy là người mạnh mẽ nhưng vẫn không thể đàn áp được thế lực của người khác trong lãnh địa của họ). Trong vùng lãnh thổ Tây Bắc này, vô luận có thực lực mạnh đến đâu, thì cũng như hổ đều phải nằm, như rồng đều phải lượn thôi.

Nhìn lướt qua thị vệ áo trắng đứng cung kính chấp tay sẵn sàng ở cửa, sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn phải đè sự lo lắng trong lòng xuống.

"Mới sáng sớm sao Lê Vương lại tới Địch phủ vậy?" Giọng nói Mặc Lộc Hàm mang theo tiếng cười bị kiềm nén truyền vào từ cửa.

Khóe mắt Mặc Cảnh Lê nhảy lên, ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang nắm tay đi vào. Ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm của hai người, sắc mặt Mặc Cảnh Lê càng khó coi hơn. Nhìn thấy Mặc Lộc Hàm liền cười mà như không cười, nói: "Không phải Định Vương và Định Vương phi còn tới sớm hơn cả Bổn vương sao?"

Mặc Lộc Hàm dắt tay Địch Lệ Nhiệt Ba đi đến chủ vị phía bên trên ngồi xuống, cười nói: "Cái này sao. . . Ngày hôm qua có người đến bẩm báo rằng phát hiện ở Địch phủ có một đào phạm đã bị Định Vương phủ đuổi bắt nhiều năm, Bổn vương và Nhiệt Ba lo lắng cho an nguy của mọi người trong Địch gia, cho nên sáng sớm mới tới xem sao. Chẳng lẽ Lê Vương cũng nhận được tin tức rồi."

Mặc Cảnh Lê nói nói một cách hờ hững: "Định Vương nói đùa, ngược lại Bổn vương lại chưa từng nghe thấy."

Trong lòng Mặc Cảnh Lê cười lạnh, chẳng lẽ hắn lại không hiểu rõ Mặc Lộc Hàm sao? Chỉ sợ người Địch gia chết hết không còn một người ngay ở trước mặt hắn ta thì cũng chưa chắc hắn ta sẽ nháy mắt một cái. Kéo ra loại lời nói dối này, rõ ràng đang trả lời cho có lệ với hắn thôi.

"Lê Vương còn chưa trả lời Bổn vương, sớm như vậy Lê Vương tới đây làm gì?" Mặc Lộc Hàm hỏi với tâm tình rất tốt.

Giọng nói Mặc Cảnh Lê lạnh lùng: "Chẳng lẽ Bổn vương không thể tới Địch phủ sao?"

Mặc Lộc Hàm nhún vai. "Lê Vương cũng là con rể của Địch gia, tất nhiên có thể tới. Thôi, Lê Vương là khách, nếu Bổn vương cứ truy hỏi đến tường tận thì lại khiến cho người ngoài cảm thấy Định Vương phủ ta không biết tiếp đãi khách. Vậy Lê Vương cứ ngồi chơi một lát đi, Bổn vương vừa lấy được một thứ rất thú vị ở trong phủ, đang định trở về nghiên cứu một chút đây."

Trong mắt Mặc Cảnh Lê hiện lên một tia sáng kỳ lạ, vốn hắn cũng không ôm hy vọng Địch Nguyệt có thể chống đỡ không khai dưới tay của Mặc Lộc Hàm, nhưng khi nghe thấy Mặc Lộc Hàm nói như thế, thì vẫn không nhịn được mà thầm hận. Nếu biết trước sẽ như vậy, thì ngày hôm qua cho dù phải liều mạng bị Mặc Lộc Hàm phát hiện, cũng phải bắt nữ nhân Địch Nguyệt kia về Dịch quán trước. Nữ nhân Địch gia, trừ Địch Lệ Nhiệt Ba ra, quả nhiên đều là thành sự không có bại sự có thừa!

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ