Chương 404: Rời kinh

182 4 0
                                    

Trong ngày Tân hoàng đăng cơ mà trong cung lại xảy ra hỏa hoạn suýt chút nữa đã thiêu trụi hơn phân nửa hoàng cung, tin tức như thế liền lan truyền ra một cách nhanh chóng trong dân gian.

Mọi người ồn ào nghị luận, chỉ sợ Tân hoàng không đức không thể thừa kế Đế vị, mới dẫn đến trời cao giáng tội, vv...v.... Mọi người trong Định Vương phủ nghe thấy liền cười thầm không thôi.

Tân hoàng chỉ là một đứa bé mới sáu, bảy tuổi, sao có thể nói có đức hay không đức gì chứ? Chỉ có điều, nếu một khi lời đồn đã nổi lên, thì muốn dập tắt cũng không phải dễ dàng như vậy.

Đặc biệt là khi có người có âm mưu thúc đẩy ở trong đó, thì lời đồn lại càng lan truyền nhanh chóng như lửa cháy trong rừng.

Người của Định Vương phủ không để ý tới những chuyện này, bởi vì bọn họ đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi kinh thành trở về Tây Bắc, mặc dù hầu hết mọi người đều sinh ra và lớn lên ở Sở kinh, nhưng cuộc sống ở Tây Bắc trong mấy năm nay đã khiến cho bọn họ sinh lòng trung thành với Lệ thành.

Tất cả mọi người mang theo nụ cười vui vẻ chuẩn bị hành lý để khởi hành.

Mà trên triều đình, ngoại trừ Lê Vương chính thức trở thành Nhiếp Chính Vương chủ trì triều chính ra, thì đồng thời cũng tuyên bố tin tức Hoàng Hậu bệnh nặng qua đời và Liễu Quý phi tuẫn táng.

Mà Thái hoàng Thái Hậu hiện nay, Thái Hậu trước kia, lại được miễn chuyện tuẫn tang do Đích Hậu của Tiên hoàng bệnh nặng qua đời, Hoàng Thái Hậu tân nhiệm khó có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ tạm thời đặt quan tài vào Hoàng lăng trước, ngày sau, chờ khi Thái hoàng Thái Hậu mất thì lại chôn cất vào lăng mộ của Thái Hoàng sau.

Không để ý tới những mưa gió trong kinh thành nữa, ba ngày sau, nhóm người Mặc Lộc Hàm rời kinh trở về Tây Bắc. Mà trên xe ngựa của bọn họ, không chỉ có thêm một người phụ nữ trung niên ung dung mỹ lệ, mà còn có một thiếu nữ cũng xinh đẹp động lòng như vậy và một ông lão có khí độ bất phàm.

"Dĩnh nhi." Trong xe ngựa, Địch Lệ Nhiệt Ba vươn tay cầm bàn tay Hoa Dĩnh vẫn còn giật mình chưa phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười.

Trên dung nhan mỹ lệ của Hoa Dĩnh vẫn còn mang theo thần sắc khiếp sợ, nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba đầy kinh ngạc, thật lâu sau mới khẽ thở ra một hơi.

"Lệ nhi... Cô cô......"

Hoàng Hậu gật đầu, vuốt ve mái tóc đen nhánh của cháu gái đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói: "Dĩnh nhi, mấy năm nay đã để cho cháu chịu khổ rồi."

Vốn cháu gái là cháu gái ruột của Hoa Quốc công, cũng là cháu ruột của Hoàng Hậu, vốn là đối tượng được hâm mộ của tất cả mọi khuê tú trong kinh thành. Nhưng cũng bởi vì thân phận như vậy, mà đã hơn hai mươi tuổi lại vẫn còn là một khuê nữ.

Những nữ tử bình thường, ở vào cái tuổi này, thì cũng đã giúp chồng dạy con, làm chủ gia đình từ lâu. Nhưng con bé lại chỉ có thể trốn tránh ở chùa miếu, thay vì nói cầu phúc cho tổ mẫu, thì không bằng nói là đi tu hành để không khiến cho người khác chú ý.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ