Chương 461: Nhũ danh của Bảo Bảo ra lò

208 4 0
                                    

Mời đoàn người Nhậm Kỳ Ninh vào phủ, đích thân Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đi gặp Thanh Vân tiên sinh.

Đoàn người Nhậm Kỳ Ninh đi lại trong Định Vương phủ, nhìn cảnh trí, đình viện trong Vương phủ, cũng đều không thể không hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy Định Vương phủ nằm ở trung tâm Lệ thành, cũng là tòa phủ đệ lớn nhất trong Lệ thành. Nhưng khi so với hoàng cung của các quốc gia hoàng cung, thì đương nhiên không đủ để xem, ngay cả so với Định Vương phủ ở Sở kinh cũng còn nhỏ hơn.

Lại càng không cần phải nói đến, trong Vương phủ hoàn toàn không có rường cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo như trong tưởng tượng của người bên ngoài. Tiền viện dùng để xử lý chính sự trong ngày thường sạch sẽ, gọn gang, nhưng cũng không mất khí thế hào hùng. Hậu viện dành cho cuộc sống hàng ngày cũng yên tĩnh, tinh xảo, khiến cho người ta thoải mái.

Phủ đệ như vậy cũng không tính là chật hẹp, nhưng khi kết hợp với thanh danh hiện nay của Mặc Lộc Hàm thì liền hiện ra hơi giản dị quá rồi. Nhậm Kỳ Ninh nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng đang đi trước mặt mình, ánh mắt thâm thúy. Làm như vậy, nếu không phải thật sự không nghĩ tới quân lâm thiên hạ, thì chính là có dự mưu càng lớn. Nhưng rất nhanh, Nhậm Kỳ Ninh liền ném suy nghĩ đầu tiên ra đến tận sau đầu, nếu không muốn quân lâm thiên hạ, thì Mặc Lộc Hàm nam chinh bắc chiến làm gì?

Thanh Vân tiên sinh ở tạm trong một tiểu viện nhỏ yên tĩnh ở sâu trong Vương phủ. Kỳ thật, tuy Định Vương phủ không lớn, nhưng ngược lại các loại quy củ trong ngoài cũng rất rõ ràng. Ngày bình thường, rất nhiều quan viên tướng lãnh lui tới đều đến Tiền viện hoặc chủ viện mà Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang ở, bình thường không có việc gì sẽ không quấy rầy những người khác.

Cho nên toàn bộ phân nửa phía sau của Vương phủ đều vô cùng yên tĩnh. Đứng tại cửa ra vào kêu gã sai vặt đang canh giữ ở ngoài cửa đi vào bẩm báo,

Địch Lệ Nhiệt Ba mới xoay người nhìn về phía cô gái áo xanh đang nhắm mắt đi theo bên người Nhậm Kỳ Ninh, nói: "Mời Vân phi tạm thời đến thiên sảnh dùng trà."

Vị Vân phi kia khẽ giật mình, nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba hơi bất mãn, nói: "Bản phi có thành ý đến đây chúc thọ cho Thanh Vân tiên sinh, Vương phi nói vậy có ý gì?"

Địch Lệ Nhiệt Ba hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhậm Kỳ Ninh, nói: "Bắc Cảnh Vương, Trung Nguyên chúng ta cũng không có đạo lý mang tiểu thiếp đến mừng thọ, kính xin Bắc Cảnh Vương thứ lỗi."

Lời vừa nói ra, ngay lập tức, sắc mặt Nhậm Kỳ Ninh liền hơi khó coi. Bản thân hắn chính là người Trung Nguyên, lại xuất thân từ gia đình từng là hoàng thất chính thống nhất của Trung Nguyên. Dù hoàng tộc Lâm thị đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng những gì nên học, hắn thật sự cũng không bỏ qua một điều nào. Hành động này của Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng đang châm chọc hắn không biết lễ nghi tựa như người man di.

"Vương thượng..." Vân phi không nghĩ tới Địch Lệ Nhiệt Ba lại không cho nàng mặt mũi như thế, ôm hận trừng mắt liếc nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba, vươn tay kéo ống tay áo của Nhậm Kỳ Ninh, hai mắt đẫm lệ mông lung.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ