Chương 478: Bảo vật trấn quốc

147 5 0
                                    

Nghe sư phụ nói xong, Đông Phương U không khỏi sững sờ, các đời truyền nhân núi Thương Mang xác thực đều không có liên quan gì cùng Định Vương phủ. Nhưng lúc đó nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là vô duyên cùng Định Vương phủ. Dù sao, người núi Thương Mang muốn phụ tá chính là đế vương, mà Định Vương phủ vốn không thể nào ra tiên Đế Vương đấy. Cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho nàng càng thêm để ý Định Vương phủ. Nếu như nàng có thể làm được chuyện mà các đời tiền bối đều không làm được, sư phụ nhất định sẽ hết sức cao hứng, mà mình cũng sẽ trở thành truyền nhân lợi hại nhất trong lịch sử núi Thương Mang.

Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, chuyện đầu tiên sư phụ làm khi nhìn thấy nàng là hung hăng cho nàng một bạt tai.

"Sư phụ..." Bụm lấy đôi má đỏ lên một mảng lớn, Đông Phương U ủy khuất nhìn nữ tử trung niên.

Nữ tử trung niên đúng là chủ nhân núi Thương Mang hiện nay, đồng thời cũng là sư phụ của Đông Phương U. Nhìn đứa trẻ một tay mình nuôi lớn hai mắt đẫm lệ sương mù đang nhìn mình, trong lòng chủ nhân núi Thương Mang cũng không dễ chịu.

Đông Phương U là đệ tử có thiên phú tốt nhất mà bà từng gặp, bí thuật võ công cùng tài nghệ của nàng thậm chí còn ưu tú hơn mình khi còn trẻ. Bà vẫn luôn kiêu ngạo vì đồ nhi của mình. Nhưng bà cũng không biết rốt cuộc sai ở đâu, rõ ràng đã tận tâm dạy bảo từng mưu lược và thủ đoạn nàng có thể học tập, nhưng đồ nhi này lại giống như trời sinh không thông suốt, cách xử sự làm người, nhân tình vãng lai, thậm chí sự nắm chắc đối với lòng người đều ngây thơ buồn cười. Ở phương diện này, ngay cả một đứa trẻ vẩy nước quét nhà trước núi Thương Mang nàng cũng không bằng.

Đợi đến lúc bà phát hiện những...thiếu sót này cũng đã chậm, tính cách Đông Phương U đã thành hình. Một nữ tử thông minh mỹ lệ, từ nhỏ đến lớn được người nâng trong tay sủng ái, không nhận được một chút cản trở cùng với lịch lãm rèn luyện, khiến Đông Phương U căn bản không hiểu chút đạo lí đối nhân xử thế nào. Thế gian này, nói cho cùng vẫn là người với người tạo thành. Nếu như ngay cả lòng người cũng không hiểu, dù học thức phong phú cỡ nào thì có thể làm được gì?

Giống như lúc này đây, Đông Phương U chỉ nghe được đôi câu vài lời của mình cùng trưởng lão khi đau đầu, liền đơn thuần cho rằng Mặc Lộc Hàm là lựa chọn thích hợp nhất để truyền nhân núi Thương Mang phụ tá, lại chưa từng nghĩ qua một chút Mặc Lộc Hàm rốt cuộc là dạng người gì, có thể bị nàng khống chế hay không. Đợi đến lúc nàng nhận được tin tức vội vàng đuổi tới Lệ thành, Đông Phương U đã sớm khiến cho dư luận xôn xao ở Lệ thành, cơ hồ người khắp thiên hạ cũng đã biết núi Thương Mang chọn Định Vương với tư cách đối tượng phụ tá. Hôm nay, núi Thương Mang cũng đành đâm lao phải theo lao rồi.

Nhìn bộ dáng ngây thơ lại ủy khuất của ái đồ một tay nuôi lớn từ nhỏ, nữ tử trung niên bất đắc dĩ nhẹ nhàng hít sâu, cúi người kéo nàng lên. Đông Phương U cũng biết lúc này đây sư phụ thật sự nổi giận rồi, đứng dậy có chút thấp thỏm không yên kêu một tiếng sư phụ.

Nữ tử trung niên lôi kéo nàng qua một bên ngồi xuống, nhìn hai mắt ửng đỏ của nàng nhẹ giọng hỏi: "Một người xuống núi lâu như vậy, con có chịu uất ức gì không?"

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ