Chương 456: Sở kinh bị công phá

151 6 0
                                    

Ngay cả năm mới cũng không kịp đón, Từ Hồng Ngạn liền cùng đám người Mặc Hoa đã vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới thảo nguyên tái ngoại băng thiên tuyết địa đóng băng ngàn dặm, trên đoạn đường này, vất vả gian nan tất nhiên không cần phải nói.

Mà đám người thủ thành ở Sở kinh cũng không có tâm tư đón mừng năm mới. Dù cho có hai nhánh binh mã của Mộ Dung Thận và Hà Túc trợ giúp ở bên ngoài, nhưng mấy ngày gần đây, tuy dường như sự công kích của Bắc Nhung có giảm bớt, nhưng dường như đại quân Bắc Cảnh lại càng có xu thế càng đánh càng hăng. Hơn nữa, đại quân Bắc Cảnh đang công thành bên ngoài Sở kinh cũng ngày càng nhiều. Binh mã của Hà Túc thật sự không ngăn cản được đại quân gần trăm vạn nghiền áp, nên đã sớm lui ra khỏi chiến trường.

Chỉ là, tuy đã rời khỏi chiến trường, nhưng Hà Túc cũng không có yên lặng như vậy, mà ngược lại lại mang theo binh mã đi đường vòng hội họp với binh mã của Mộ Dung Thận đang giao chiến với đại quân Bắc Nhung, hai nhánh đại quân nhắm thẳng về phía đại quân Bắc Nhung đang công thành. Thậm chí sau khi đánh lui đại quân Bắc Nhung, liền tiếp tục truy đuổi về phía Tây, cũng khiến cho quân thủ thành của Đại Sở bớt lo ở phía sau mà dành toàn lực đối phó với Bắc Cảnh. Một mặt khác, nếu trên đường truy đuổi về phía Tây cuối cùng có thể hội họp với Mặc gia quân của Định Vương phủ, thì cũng giúp cho đoạn đường của Mặc gia quân được rút ngắn thời gian hơn.

Bởi vì quân địch vây thành, nên cả Sở kinh cũng không có không khí vui mừng năm mới. Sau khi tuyết vừa rơi một trận, cuộc chiến công thành của đại quân Bắc Cảnh cũng tuyên bố tạm dừng. Phương bắc rét lạnh, sau khi tuyết rơi một trận, thì trên khắp tường thành đều kết băng, khó đánh hơn ngày bình thường không chỉ gấp mười lần. Trên cổng thành, đám người Hoa Quốc công, Lãnh Hoài, Lãnh Hạo Vũ đứng trên cổng thành nhìn về phía xa xa. Quân doanh của đại quân Bắc Cảnh nằm trong một vùng đầy tuyết trắng nổi bật rõ ràng. Lãnh Hạo Vũ nhìn về phía xa xa, nói một cách giận dữ: "Bắc Cảnh lại tăng binh nữa."

Hoa Quốc công híp mắt nói: "Chỉ sợ không chỉ tăng binh, mà ngay cả Bắc Cảnh Vương cũng đích thân tới."

Một ngón tay chỉ ra xa xa, tại vị trí treo cờ xí trong đại doanh Bắc Cảnh đúng là cờ của Bắc Cảnh Vương. Vì để khích lệ sĩ khí của đại quân Bắc Cảnh, nên tin tức Nhậm Kỳ Ninh đến cũng không có che giấu, đương nhiên cũng không để ý quân thủ thành của Sở kinh quân sẽ biết.

Lãnh Hoài hơi khó hiểu cau mày nói: "Sao ta lại thấy trên Vương kỳ kia thêu Kim Long ngũ trảo (Rồng vàng có 5 móng)?"

Ở Trung Nguyên, Đại Sở cùng với Tây Lăng đều được thành lập trên cùng một nguồn gốc, cho nên, ký hiệu trên cờ xí và các vật ngự dụng hoàng gia đều dùng hoa văn biểu trưng Long Phượng làm chủ, nhưng các dị tộc bên ngoài lại không như thế. Ví dụ như Bắc Nhung tôn kính Sói, nên biểu trưng của Vương tộc Bắc Nhung chính là đầu sói. Mà Nam Chiếu thì lại dùng hoa cỏ làm biểu trung. Đa số các bộ lạc Bắc Cảnh cũng đều dùng hoa văn mãnh thú để làm biểu trưng, cũng không có bộ lạc nào dùng một Thần vật hư vô mờ mịt như Rồng để làm biểu trưng cả.

Lãnh Hạo Vũ dựa vào tường thành lạnh như băng, cười híp mắt nói: "Bởi vì đương kim Bắc Cảnh Vương Nhậm Kỳ Ninh tự xưng là con mồ côi của hoàng thất Tiền triều."

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ