Chương 431: Vào thành, Lăng Vân công chúa khiêu chiến

202 5 0
                                    

Đón Từ Thanh Bách vào trong doanh, đuổi đi một đám tiểu tướng tò mò, chỉ còn lại đám người Phượng Chi Dao, Trương Khởi Lan, trong đại trướng mới một lần nữa yên tĩnh lại.

Phượng Chi Dao hơi ngạc nhiên đánh giá Từ Thanh Bách: "Từ Tứ công tử đến Tây Lăng lúc nào thế, chúng ta không hề biết một chút tin tức gì."

Từ Thanh Bách mỉm cười nhìn thoáng qua Địch Lệ Nhiệt Ba đang đánh giá mình, lại cười nói: "Ta tới cũng khá lâu rồi, vốn tưởng rằng các ngươi phải mấy ngày nữa mới có thể đến đấy."

Hắn nói như vậy, đám người Phượng Chi Dao cũng hiểu, Từ Thanh Bách này tám phần là Vương gia và Vương phi bí mật phái tới Hoàng thành Tây Lăng. Về phần tới làm cái gì... Nhìn một chút Từ Thanh Bách ôn văn nho nhã nở nụ cười, trong mắt Phượng Chi Dao hiện lên một tia hiểu rõ.

"Tứ ca, mấy ngày nay có bị thiệt thòi gì không?"

Mặc dù nhìn thấy Từ Thanh Bách bình yên vô sự, Địch Lệ Nhiệt Ba yên tâm rất nhiều. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng Tứ ca ở Tây Lăng phải chịu ủy khuất. Dù sao người Tây Lăng cũng không có đạo lý đối đãi văn nhân như Đại Sở, trước khi đại quân Mặc gia quân đến, người Tây Lăng đối với Tứ ca chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như vậy.

Từ Thanh Bách mỉm cười an ủi: "Không có việc gì, chỉ là tại Tây Lăng nhàm chán một chút thôi. Hiện tại các ngươi đến rồi đương nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều."

Mặc Lộc Hàm uống trà, nhẫn nại nhìn chằm chằm Địch Lệ Nhiệt Ba và Từ Thanh Bách hàn huyên xong mới mở miệng hỏi: "Tây Lăng Hoàng có tính toán gì?"

Từ Thanh Bách gật đầu nói: "Ngày hôm qua ta lại đến gặp Tây Lăng Hoàng một lần, đại binh tiếp cận khiến hắn có áp lực rất lớn. Hơn nữa điều kiện chúng ta đưa ra cũng đủ khiến hắn động tâm. Nhưng... chỉ sợ nhất thời hắn chưa bỏ xuống mặt mũi mà chắp tay nhượng xuất Hoàng thành được. Chỉ sợ chúng ta còn phải đánh thêm hai trận chiến. Mấy ngày qua binh mã cứu viện từ các nơi cũng nên đến rồi, đoán chừng chúng ta tùy tiện đánh lui hai đường, cũng là lúc hắn nên thức tỉnh."

Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Bổn Vương hiểu rồi, huynh cực khổ."

Từ Thanh Bách cười nói: "Đây là bổn phận, nói cái gì mà cực khổ?"

Trương Khởi Lan lúc này mới phục hồi lại tinh thần, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Từ Thanh Bách.

Một hồi lâu mới nói: "Vương gia muốn nói, chúng ta không cần đánh Hoàng thành. Từ Tứ công tử thuyết phục Hoàng đế Tây Lăng giao Hoàng thành cho chúng ta sao?"

Lúc này ánh mắt Trương Khởi Lan nhìn về phía Từ Thanh Bách càng giống như đang nhìn một quái vật vậy.

Từ Thanh Bách khiêm tốn cười nói: "Cũng không phải là tặng không, đương nhiên chúng ta cũng phải bù đắp cho hắn một vài thứ."

Trương Khởi Lan vung tay lên nói: "Đây là Hoàng thành Tây Lăng đấy, bù thứ gì cũng là chúng ta buôn bán có lời. Từ Tứ công tử tuổi còn trẻ đã có năng lực như thế, tại hạ nghe nói năm đó Từ gia Từ Nhị tiên sinh mười mấy tuổi đã có thể khẩu chiến quần nho, hôm nay xem ra, Từ Tứ công tử hẳn là trò giỏi hơn thầy."

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ