Chương 481: Đàm Kế Chi thỏa hiệp

178 7 0
                                    

Chỗ bí mật Định Vương phủ, trong địa lao âm u u lãnh. Nam tử đầu tóc tán loạn, cả người chật vật ngồi trên sàn nhà tù ngẩn người. Dù cho hiện tại là cuối tháng sáu nóng bức, phòng giam tầng hầm cũng khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. So với địa phương khác, tuy gian phòng âm lãnh lại khó được coi như sạch sẽ, cũng không có hình cụ đáng sợ. Nhưng nam tử râu đầy mặt, ánh mắt trống rỗng, phảng phất thất thần mờ mịt.

Nếu như có thể, thậm chí hắn hy vọng có thể có người dụng hình, hung hăng đánh mình một trận. Ít nhất như vậy hắn còn có thể cảm giác được hắn còn sống, trên đời này không chỉ có một mình hắn. Trên thực tế, hắn biết rõ trên đời này cũng không thật sự chỉ còn lại có một mình hắn. Tại nhà tù âm lãnh cô tịch thì bên ngoài nhất định là náo nhiệt vui mừng, người đến người đi. Nhưng những điều này đều không quan hệ gì với hắn. Hắn bị nhốt ở chỗ này, nghe không được âm thanh bên ngoài, mà ngay cả lính canh ngục trông coi địa lao hắn đều nhìn không tới. Không có người xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có ai nói chuyện với hắn. Thậm chí hàng ngày đưa cơm đưa nước đều lặng yên không một tiếng động đấy. Hắn đã không nhớ nổi đến rốt cuộc mình bao lâu chưa từng thấy người sống, không có mở miệng nói chuyện. Vừa mới bắt đầu bị nhốt vào tù hắn còn có thể lớn tiếng tức giận mắng, về sau mà ngay cả sức mắng chửi người cũng không có. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng đã quên rốt cuộc mình bị nhốt ở chỗ này đã bao lâu rồi.

Ngoài cửa kỳ dị vang lên một hồi tiếng bước chân, nam tử phục hồi tinh thần lại trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhanh chóng đứng dậy chay ra chỗ cửa ra, nhưng thời gian dài bị nhốt cùng với hàng ngày ăn cơm rau dưa đều không coi là đồ ăn khiến cho thân thể của hắn hơi suy yếu. Mới đi vài bước đã ngã trên mặt đất. Nhà tù bị mở ra, hai thị vệ áo đen tiến đến, một trái một phải nhấc nam tử lên liền đi ra ngoài.

Trong địa lao Định Vương phủ cũng không có nhốt người nào, cho nên cũng rất sạch sẽ. Thị vệ mang theo nam tử một đường xuyên qua hai ba cái nhà tù trống không đi vào trong đại sảnh rộng rãi, thả tay ném người xuống đất.

"Đàm công tử, hồi lâu không thấy có khỏe không?" Mặc Lộc Hàm lôi kéo tay Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trong đại sảnh, hứng thú nhìn nam tử chật vật trên mặt đất.

"Mặc Lộc Hàm..." Vì thời gian quá dài không nói chuyện nên giọng nói của Đàm Kế Chi hơi khàn khàn. Nhưng ánh mắt nhìn qua Mặc Lộc Hàm tuyệt đối nóng bỏng.

Mặc Lộc Hàm cũng không để ý ánh mắt Đàm Kế Chi muốn xé rách mình, nhạt cười nhạt nói: "Bổn vương hôm nay tới, muốn nói cho Đàm công tử một cái tin tức tốt."

Đàm Kế Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mặc Lộc Hàm, đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng Mặc Lộc Hàm nói tin tức tốt gì với mình. Mặc Lộc Hàm nhướng mày cười nói: "Đàm công tử có thể đi ra ngoài rồi."

"Cái gì?" Đàm Kế Chi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp.

"Bổn vương nói, từ hôm nay trở đi Đàm công tử được tự do. Có thể không cần ở chỗ này trong địa lao nữa, hay Đàm công tử nghiện ở chỗ này rồi hả? Không muốn đi ra ngoài?" Mặc Lộc Hàm kiên nhẫn lập lại một lần.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ