Chương 472: Quà mừng ngoài ý muốn

161 5 0
                                    

"Mẫu phi, người thật sự không biết chúng con sao?"

Thân thể Liễu Quý phi run lên, nói một cách lạnh lùng: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta không biết các ngươi! Còn không đi mau!"

Trân Ninh công chúa nhắm mắt, giọng nói trầm thấp. "Chẳng lẽ ngay cả một chút áy này mà người cũng không có sao..."

"Ta không biết ngươi đang nói gì." Liễu Quý phi cố gắng trấn định nói, phất tay gọi thị vệ đang gác bên ngoài vào. "Người đâu, đuổi bọn chúng ra, không cho phép bọn chúng vào nữa!"

"Người!" Trân Ninh công chúa đứng bật dậy, nhưng lại bị Mặc Khiếu Vân kéo lại.

Mặc Khiếu Vân đè Trân Ninh công chúa đang muốn nhào tới trước lại, trầm giọng nói: "Tỷ tỷ, chúng ta về trước đi."

Trân Ninh công chúa bị Mặc Khiếu Vân kéo ra ngoài, nhưng ánh mắt đầy hung ác lại nhìn chằm chằm vào Liễu Quý phi. Đợi đến khi Mặc Khiếu Vân và Trân Ninh công chúa đã biến mất ngoài cửa, cả người Liễu Quý phi mới như bị rút hết khí lực, vô lực ngã ngồi xuống ghế.

Dung Hoa công chúa thong thả đánh giá nàng ta, mỉm cười nói: "Cần gì phải tuyệt tình như thế. Cho dù ngươi có hai đứa con thì Vương thất Bắc Nhung cũng sẽ không để ý mà. Bắc Nhung có như thế nào thì đến cùng cũng không có nhiều quy tắc như chúng ta. Huống chi, lấy tuổi của ngươi. . . Chẳng lẽ ngươi còn muốn có người tin tưởng ngươi còn là hoàng hoa khuê nữ sao?"

"Dung Hoa!" Liễu Quý phi hung ác nhìn chằm chằm vào nàng ta, ánh mắt đầy hung tàn.

Dung Hoa công chúa đứng dậy, không để ý chút nào mà liền cười nói: "Nếu Trường Hưng Vương và Trân Ninh công chúa đã nhận lầm người, vậy Bản cung cũng xin lỗi vì không tiếp ngươi được, Thất đệ muội tương lai của ta. Có điều. . . Thất đệ thật sự sẽ cưới ngươi sao?"

Nghe Dung Hoa công chúa mang theo tiếng cười đi ra khỏi đại sảnh, thần sắc trên mặt Liễu Quý phi càng trở nên hung ác và nham hiểm hơn, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu cũng không có chút cảm giác nào.

Tại sao nàng phải áy náy chứ? Nàng làm tất cả cũng chỉ vì muốn sống thật tốt, hơn nữa cũng vì báo thù! Có ai biết nàng đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, so với những đau khổ trước khi nàng gặp được Gia Luật Dã, thì bọn chúng tính là cái gì? Có cái gì đáng để nàng áy náy sao? Người khác chỉ cho rằng Gia Luật Dã mê luyến sắc đẹp của nàng, cuồng dại với nàng. Nhưng nếu Gia Luật Dã thật sự cuồng dại với nàng, thì tại sao lại lâu như vậy mà cũng không chịu cưới nàng?

Nhưng mà không sao. . . Chỉ cần Gia Luật Dã còn cần nàng, thì nàng còn có thể điều khiển người Bắc Nhung, như vậy, nàng nhất định sẽ bắt Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba phải trả một cái giá thật lớn!

Trong nháy mắt đã đến Thọ thần của Thanh Vân tiên sinh. Khắp cả Lệ thành đều giăng đèn kết hoa, nhộn nhịp, vui mừng, còn nhộn nhịp hơn cả tết đến. Mấy năm nay, từ khi sự thống trị Tây Bắc của Định Vương phủ có hiệu quả, thì lực ảnh hưởng của Từ gia và thư viện Ly Sơn trong lãnh thổ Tây cũng dần dần tăng lên.

Dân chúng Tây Bắc đã từng nhận được ân huệ của đám người Từ Thanh Trần càng không thể đếm xuể, huống chi, Thanh Vân tiên sinh lại chính là ông ngoại của Định Vương phi, ngày sinh nhật hôm nay, đương nhiên toàn bộ dân chúng Lệ thành đón mừng còn hơn tết đến.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ