Chương 421: Chu Lăng chết

140 5 1
                                    

Địch – Lệ – Nhiệt – Ba! Bốn chữ bình thường cỡ nào, cái tên bình thường cỡ nào... Nhưng hai chữ này nghe vào trong tai Chu Lăng lại giống như cửu thiên sấm sét vậy, đinh tai nhức óc.

Hồi lâu, Chu Lăng mới từ từ bật cười. "Địch Lệ Nhiệt Ba? Địch Lệ Nhiệt Ba....Định Quốc Vương phi Địch Lệ Nhiệt Ba...haha..." Phảng phất như nghe được chuyện gì buồn cười, tiếng cười Chu Lăng càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như sắp không thở nổi. "Cô nương là Định Vương phi?"

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu nói: "Ta là Định Vương phi."

"Ngươi lừa ta." Chu Lăng cắn răng nói.

Địch Lệ Nhiệt Ba gật đầu. "Ta lừa huynh."

Trong con ngươi thanh lệ mang theo vài phần tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không có hối hận và áy náy. Hai quân giao chiến, không có thiện ác, không có có lỗi hay không, chỉ có lập trường.

Lập trường bất đồng thì chính là kẻ địch, mà đối với kẻ địch...Không chừa thủ đoạn nào, đây chính là nguyên tắc mà Địch Lệ Nhiệt Ba kiếp trước kiếp này đều tán đồng.

"Hay cho một Định Vương phi..." Chu Lăng thấp giọng khẽ lẩm bẩm nói: "Nghe nói năm đó mấy chục vạn đại quân của Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình bị đánh bại trong tay Vương phi gần như toàn diệt. Hôm nay, Chu Lăng tiếp tục thua trong tay Định Vương phi, nhưng cũng không tính là thua thiệt. Có thể để Vương phi hao hết tâm tư như vậy, tại hạ đúng là may mắn ba đời."

Địch Lệ Nhiệt Ba có chút bất đắc dĩ cười nhạt nói: "Mười mấy vạn đại quân trên tay Chu công tử mặc dù không coi là nhiều nhưng tiếc rằng đây cũng là lúc binh mã trên tay ta thiếu hụt. Nếu như để công tử đột nhiên đánh ra, chỉ sợ cũng là phiền toái không nhỏ đối với Mặc gia quân. Thời điểm đặc biệt chỉ có thể dùng kế sách đặc biệt. Nếu có chỗ nào thất lễ, kính xin công tử tha lỗi."

"Từ lúc bắt đầu các ngươi đã nhìn chằm chằm Tĩnh Quốc quân sao?" Chu Lăng hỏi.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhàn nhạt mỉm cười, cũng không phủ nhận.

"Chu lão tướng quân vô thanh vô tức ẩn giấu mười mấy vạn binh mã ở phụ cận Biện thành. Nói như vậy thì cũng không thiếu lương thảo. Nói thật, thứ chúng ta nhìn ban đầu không phải là binh mã của Chu công tử mà là lương thảo nuôi đội binh mã này." Cách đó không xa, Phượng Chi Dao mặc cẩm y đỏ thẫm bước chậm mà đến, trường kiếm trong tay chưa sạch máu, một đường chảy xuống.

Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn Phượng Chi Dao hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Phượng Chi Dao cười híp mắt nói: "Vương phi đích thân mạo hiểm, nếu ta không qua thì lúc về phải giao phó với Vương gia thế nào?"

Địch Lệ Nhiệt Ba cau mày nhàn nhạt nhìn Phượng Chi Dao. Ngươi có thể không nói với chàng!

Phượng Chi Dao nhướn mi, Vương phi cảm thấy có thể lừa được Vương gia à?

Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, Chu Lăng ảm đạm than nhẹ một tiếng, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn thiếu nữ áo trắng trước mắt nói: "Vương phi muốn thế nào?"

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ