Chương 474: Mẫu tử ân đoạn

157 6 0
                                    

"Tiện nhân!" Trân Ninh công chúa nhìn chằm chằm Liễu Quý phi nằm trên mặt đất, trên mặt tràn đầy oán hận lạnh như băng cùng chán ghét.

Lời Trầm Dương nói..., hoàn toàn đánh nát chờ mong cuối cùng trong lòng Trân Ninh công chúa dành cho mẫu thân. Lúc trước Trân Ninh công chúa bị hôn mê trong lãnh cung đến nỗi dung nhan bị hủy, trong hai năm qua nàng chưa bao giờ không hận Liễu Quý phi, nhưng trong loại hận ý này khó mà không phải bí mật mang theo một chút kỳ vọng cùng với ỷ lại không cách nào cắt đứt với mẫu thân.

Nếu như đêm nay Liễu Quý phi chân tâm thật ý xin lỗi nàng, dù chỉ có một chút áy náy và hối hận, cái trâm vàng kia của Trân Ninh công chúa cũng sẽ không đâm đến trên người nàng.

Nhưng lúc này, trong mắt Trân Ninh công chúa cũng chỉ có đơn thuần chán ghét và thống hận, tình mẹ con từ nay về sau chính thức ân đoạn nghĩa tuyệt.

Mặc Vô Ưu nghe xong lời của Trầm Dương cũng không hề do dự, nâng tay lên nhanh chóng rút cái trâm vàng kia ra, trong khoảng thời gian ngắn máu chảy như rót. Mặc Vô Ưu hung ác lấy ra thuốc tiên chữa thương do Trầm Dương luyện chế đổ lên, sau đó từ bên trên vạt áo của Liễu Quý phi giật xuống một đoạn lụa trắng bắt đầu băng bó miệng vết thương.

Trân Ninh công chúa lại không thương tổn đến chỗ trí mạng của Liễu Quý phi. Nếu như bài trừ tương lai không thể có con..., cuối cùng cho dù Liễu Quý phi chết cũng chỉ là do máu chảy quá nhiều mà thôi. Mà bây giờ đã có thuốc tiên cầm máu của Trầm Dương tự nhiên không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Sau khi băng bó kỹ miệng vết thương, Mặc Vô Ưu lại lấy ra một bình sứ nhỏ cho Liễu Quý phi uống. Sau một lát, thần sắc vốn tái nhợt của Liễu Quý phi lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục màu hồng.

"Đồ tốt như vậy, cho nàng ta dùng không phải chà đạp rồi hả? Ta cho con vật như vậy là để con lãng phí như thế sao?" Trầm Dương nhìn chằm chằm vào Mặc Vô Ưu không vui mà nói.

Mặc Vô Ưu ngẩng đầu ngọt ngào cười nói với Trầm Dương: "Sư phụ, Định Vương thúc và Vương phi chắc chắn còn có lời muốn hỏi, cái dạng vừa rồi của bà ta ở đâu có thể hỏi ra cái gì?"

Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng nói: "Ngược lại con thông minh."

Mặc Lộc Hàm híp mắt, mắt thấy thần sắc của Liễu Quý phi tốt lên, hờ hững gật đầu nói: "Đã không có việc gì rồi. . . Khiếu Vân, ngươi có ý kiến gì?"

Mặc Khiếu Vân khoanh tay, thản nhiên nói: "Tất cả mặc cho Định Vương thúc xử trí. Người này không còn quan hệ gì với cháu và Hoàng tỷ."

"Không còn quan hệ?" Trân Ninh công chúa đột nhiên mở miệng nói, quay đầu nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp của Liễu Quý phi cắn răng nói: "Bà ta còn thiếu nợ ta khuôn mặt."

Nghe vậy, Liễu Quý phi biến sắc, trừng Trân Ninh công chúa cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Trân Ninh công chúa nhìn nàng, cắn răng từng một chữ nói: "Ngươi hủy mặt của ta, chẳng lẽ không nên bồi thường cho ta sao?"

Liễu Quý phi cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi là do ta sinh đấy, đừng nói ta hủy mặt của ngươi, cho dù ta đã lấy mạng của ngươi, ngươi cũng nên nhận lấy."

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ