Chương 449: Hùng Ưng?

144 6 0
                                    

Mặc Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba mang theo một đám người trở về Lệ thành, bởi vì đang mang thai cho nên dọc đường đi cũng là từ từ mà đi, cũng không bởi vì Mặc gia quân coi giữ Tây Bắc khai chiến với đại quân Tây Lăng, Bắc Nhung mà cảm thấy gấp gáp.

Mà lúc này, ngàn dặm xa xa Mặc Cảnh Lê đang giằng co cùng Trấn Nam Vương cũng nhận được tin tức truyền đến từ Lệ thành.

Trong cung điện được tu sửa lại từ Lê Vương phủ, Mặc Cảnh Lê vừa nhìn sổ con mới trình lên sắc mặt liền biến thành màu đen. Mặc dù hôm nay Sở cung trên nguyên bản là Lê Vương phủ xây rộng hơn, nhưng mà vì ngay từ lúc Mặc Cảnh Lê và Mặc Cảnh Kỳ náo lật trời đã bắt đầu cải kiến, cho nên nhiều năm như vậy thành quả cũng không nhỏ.

Triều đình Đại Sở vội vã rời đến phía Nam sông Vân Lan, cho nên cũng không phát sinh nội loạn gì, lấy Mặc Cảnh Lê cầm đầu tiểu triều đình của Đại Sở cứ như vậy mà duy trì. Nhưng mà, hiện tại triều đình không còn như trước, miễn cưỡng cũng chỉ coi là Nam Sở.

Trên đại điện, ngồi trên long ỷ là tiểu Hoàng đế sáu bảy tuổi nhát gan không hiểu chuyện, bên cạnh còn có một người mặc y phục gần giống long bào ngồi trên ghế vàng lộng lẫy hôm nay quyền khuynh một phương Nhiếp Chính Vương Mặc Cảnh Lê.

Thấy sắc mặt Mặc Cảnh Lê không tốt, đám thần tử phía dưới cũng không dám nói lời nào. Hôm nay tất cả đều ở Giang nam, tức là hoàn toàn đứng trên địa bàn của Mặc Cảnh Lê, người ăn nhờ ở đậu luôn thấp hơn kẻ khác ba phần. Huống hồ, văn thần võ tướng chân chính có cốt khí dù cho chết cũng không muốn rời Sở Kinh đều ở lại nơi đó, mà hôm nay mấy người còn dư lại này có ai can đảm cùng Lê Vương tranh giành?

Hiện nay Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù còn mấy phần quyền lợi, nhưng kể từ sau khi rời đô cũng dần dần bị vây ở thế yếu, lá gan của Hoàng Thái Hậu cũng không lớn hơn tiểu Hoàng đế sáu bảy tuổi bao nhiêu.

Trong lòng mọi người mơ hồ hiểu rõ, chỉ sợ không bao lâu nữa, tiểu Hoàng đế sẽ nhường ngôi, Đại Sở sẽ có tân Đế mới.

Mặc Cảnh Lê từ trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua mọi người phía dưới cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi muốn biết trong này nói gì sao?"

Mọi người không khỏi ngẩn ra, âm thầm trao đổi ánh mắt. Lời này quả là có chút kỳ quái.

Mặc Cảnh lê cũng không thèm để ý, giơ tay gảy nhẹ sổ con trong tay một cái nói: "Sau khi Mặc Lộc Hàm chiếm được Tây lăng Hoàng thành đã đổi tên nó thành thành An Bình. Hôm nay hẳn là Mặc Lộc Hàm đã rời Tây Lăng về Tây Bắc rồi."

Nghe vậy, thần sắc các vị đại thần đều khác nhau, rối rít trao đổi ánh mắt cùng đồng liêu thân thiết của mình. Mặc Cảnh Lê có chút không nhịn được nói: "Có lời gì cứ việc nói thẳng!"

Hồi lâu, một đại thần mới đứng dậy, khom người bẩm báo: "Vương gia, hiện nay Định Vương trở về Tây Bắc, có phải hay không biểu thị.... Mặc gia quân có thể sẽ xuất binh cứu viện Sở kinh, nếu là như vậy...."

Mặc Cảnh Lê khinh thường cười xuy một tiếng, cười mà như không cười nhìn hắn nói: "Nếu như vậy thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy có thể trở lại Sở kinh sao? Trước không nói....Lôi Chấn Đình đang chặn ở bờ bên kia, rồi nếu thu hồi được Sở kinh rồi thì thế nào? Bắc Nhung, Bắc Cảnh, Tây Lăng trước sau trái phải đều là địch, Sở kinh có khác gì một tòa cô thành không? Huống hồ...các ngươi cho rằng Mặc Lộc Hàm cứu viện Sở kinh là Sở kinh của Hoàng gia hay là Sở kinh của Định Vương phủ?"

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ