Chương 454: Địch gia và Từ gia

179 5 0
                                    

"Phụ thân."

"Tổ phụ."

Bốn người Từ Hồng Vũ trước sau hành lễ với Thanh Vân tiên sinh.

Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu trước mắt, còn có cháu cố nhỏ đang được Từ Thanh Trần ôm trong lòng, lửa giận do bị Địch Văn Hoa kích thích cũng tiêu tán theo thời gian, gật đầu nói: "Đều ngồi xuống nói chuyện đi. Trần nhi về lúc nào vậy?"

Từ Thanh Trần cười nói: "Thưa tổ phụ, vừa về ạ. Đang định đến thỉnh an tổ phụ, nhưng nghe nói có khách đến, nên cha, Nhị thúc và Nhị đệ liền đi cùng."

Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói: "Cháu đi đường vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Bởi vì mọi người của Địch gia đang ngồi, nên đám người Từ Hồng Vũ đến liền khiến cho vị trí chỗ ngồi thành ra hơi lúng túng khó xử. Địch lão phu nhân ỷ vào tuổi cao, nên tất nhiên sẽ không nhường chỗ cho ai. May mắn là, Địch Văn Hoa lăn lộn trong quan trường mấy chục năm nên cũng không phải thật sự không hiểu chuyện, liền vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Từ Hồng Vũ. Địch Vương thị, Địch Lâm và nam tử thanh niên kia đang ngồi ở bên kia cũng đứng lên theo.

Chỉ có Địch Dung thật sự là một tên không hiểu chuyện cực kỳ, thấy phụ thân mẫu thân của mình ở xung quanh đứng lên, nhưng chính mình lại không chịu đứng dậy, khiến cho Địch Văn Hoa tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Từ Hồng Vũ cũng không để ý đến sắc mặt Địch Văn Hoa, chỉ tươi cười chân thành nhìn Địch Dung, nói: "Giáo dưỡng của Địch gia thật tốt!"

Hai lần liên tục được người ta khen cùng một câu, Địch Dung càng trở nên đắc ý phi thường, cũng không hiểu vì sao sắc mặt của phụ thân hắn lại tệ như vậy. Tuy Địch lão phu nhân cũng hiểu không ổn, nhưng qua nhiều năm như vậy, Địch gia chỉ có Địch Dung là nam đinh duy nhất, nên tất nhiên được yêu thương cực kỳ.

Nếu nói, vào mấy năm trước, Địch lão phu nhân vẫn còn ý niệm rằng con trai còn có thể sinh cháu trai nữa, nhưng trải qua mấy năm nay mà vẫn luôn không có tin tức gì, thì tâm tư này cũng trở nên phai nhạt theo thời gian. Chỉ nghĩ rằng, nơi này là phủ đệ của cháu gái mình, nên chắc cũng không sao mà thôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn thần sắc của mọi người trong Địch gia, trong lòng đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy quả thật, nàng có vài khúc mắc với Địch gia, nhưng thật sự cũng không phải là người thích bỏ đá xuống giếng. Nếu Địch Văn Hoa dạy dỗ Địch Dung thành tài, thì ở Tây Bắc cũng chưa chắc không thể có một chút tiền đồ.

Nhưng chỉ tiếc, bộ dáng này của Địch gia lại thật sự khiến cho người ta thất vọng mười phần. Tuy Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không ra tay với Địch gia, nhưng cũng không có nghĩa nàng sẽ có lòng dạ Thánh Mẫu nâng đỡ một đám thân thích mà căn bản không biết tự tiến bộ, chỉ sợ đến lúc đó lại vô duyên vô cớ bôi nhọ Định Vương phủ.

Từ Thanh Trần đặt Mặc Tiểu Bảo lên đùi chơi đùa, vừa mỉm cười hỏi Địch Văn Hoa: "Địch lão gia đến Lệ thành từ khi nào vậy?"

Nụ cười trên mặt của Địch Văn Hoa trở nên hơi gượng gạo, lúc trước, khi gặp mặt, Từ Thanh Trần cũng cho chút mặt mũi mà gọi ông một tiếng "Dượng", nhưng hôm nay, ngay cả chút công phu trên mặt mũi mà cũng không muốn làm.

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ