Chương 482: Chào từ biệt

154 7 0
                                    

"Vì Nhiệt Ba, Bổn vương vĩnh viễn không hối hận." Mặc Lộc Hàm đứng tại sau lưng Địch Lệ Nhiệt Ba, từ trên cao nhìn nhìn xuống Mặc Cảnh Lê.

Nghe Mặc Lộc Hàm nói xong, sắc mặt Mặc Cảnh Lê đã lúng túng lại càng thêm âm trầm. Lạnh lùng cười nói: "Thật sao?" Mặc Lộc Hàm nhướng mày rồi nói: "Đương nhiên. Bổn vương cũng không phải là loại có mắt không tròng như ai kia." Lười biếng ngồi cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, Mặc Lộc Hàm cũng không đi quản Mặc Cảnh Lê khó coi, có chút không vui nhìn qua Địch Lệ Nhiệt Ba nói: "Sao Nhiệt Ba lại nói chuyện một mình với hắn ở chỗ này?"

Địch Lệ Nhiệt Ba nhướng mày, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hỏi hắn: "Chẳng lẽ thiếp thân không thể một mình nói chuyện với người khác?"

Mặc Lộc Hàm vội vàng cười làm lành nói: "Làm sao lại như vậy? Nhiệt Ba chịu nói chuyện với người khác, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Nhưng có người ý xấu đầy mình, Nhiệt Ba không thể không đề phòng."

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười không nói, nhàn nhạt nhìn xem hắn mỉm cười. Luận ý xấu đầy mình, trong thiên hạ có mấy người bằng Định Vương gia. Mặc Lộc Hàm cũng không để ý ánh mắt trêu chọc của Địch Lệ Nhiệt Ba, quay đầu dựa vào Địch Lệ Nhiệt Ba hỏi: "Lê Vương còn có lời gì muốn nói?" Cho dù Mặc Cảnh Lê vẫn còn nói ra suy nghĩ của mình, hiện tại cũng bị Mặc Lộc Hàm tức giận đến mức quên gần hết rồi. Khẽ hừ một tiếng đứng lên nói: "Bổn vương tới đón Oánh nhi về dịch quán."

"Thì ra là thế." Mặc Lộc Hàm gật đầu nói: "Thế Lê Vương tự tiện. Đúng rồi. . . Lê Vương, thánh nhân nói không thể vứt bỏ người vợ tào khang*(người vợ cả cùng đồng cam cộng khổ với chồng lúc khó khăn nên không thể vứt bỏ được) tuy Lê Vương phi không tính là vợ tào khang, nhưng tốt xấu cũng đã theo Lê Vương nhiều năm như vậy. Hiện nay Lê Vương không chút do dự vì cô nương núi Thương Mang mà biếm vợ làm thiếp, điều này sẽ lại để cho người trong thiên hạ cảm thấy Lê Vương ngại bần yêu phú đấy. Đối với thanh danh Lê Vương cũng không tốt."

Mặc Cảnh Lê cắn răng. "Định Vương quá lo lắng, Bổn vương không có ý tứ này."

Mặc Lộc Hàm lơ đễnh nhíu mày, hiển nhiên không tin Mặc Cảnh Lê nói. Mặc Cảnh Lê cũng không có tâm trạng giải thích, trầm mặt xoay người rời đi rồi.

Nhìn bóng lưng Mặc Cảnh Lê đi xa, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười ngó Mặc Lộc Hàm nói: "Vương gia đến vô cùng đúng lúc." Mặc Lộc Hàm tươi cười chân thành mà nói: "Bổn vương biết rõ Nhiệt Ba cũng không muốn nói chuyện với Mặc Cảnh Lê." Địch Lệ Nhiệt Ba bất đắc dĩ nhìn lên trời, nàng không có khoa trương hắn, được chứ?

"Nhiệt Ba, nàng nghĩ cơ hội Mặc Cảnh Lê cưới Đông Phương U có lớn không?" Mặc Lộc Hàm hơi tò mò hỏi.

Đôi mày thanh tú Địch Lệ Nhiệt Ba cau lại, nói: "Nếu như Mặc Cảnh Lê không dùng thủ đoạn vớ vẩn gì có lẽ cơ hội không lớn." Đông Phương U không thông minh, nhưng Đông Phương Huệ lại không phải người dễ đối phó. Có Đông Phương Huệ ở bên giám sát, chỉ sợ Mặc Cảnh Lê chưa chắc đã được như nguyện. Mặc Lộc Hàm thản nhiên nói: "Vừa mới Đông Phương Huệ phái người đến đây truyền lời, hôn sự Đông Phương U có thể coi như chưa từng xảy ra. Núi Thương Mang vẫn nguyện ý tương trợ Định Vương phủ như cũ."

[ C.Ver ] Thịnh thế đích phi - Phần 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ