Chap 1

81 17 0
                                    

" Đừng.... Đừng.... Làm ơn.... Đừng bắt tôi mà. AAAAA! " - Cậu giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ hồi nãy.
______________________________________

Cậu, Jeon JungKook đã bị người chú hai của mình bán đi cho nhà giàu để lấy tiền trả nợ.

Ba cậu bị bệnh nặng qua đời từ khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu vì không chịu được cú sốc đó nên cũng theo gót chân ba cậu mà đi theo, để cậu lại cho nhà chú hai chăm sóc. Thật chất là giống cưỡng bức hơn là chăm sóc.

Cậu khi 5 tuổi đã làm những công việc như quét nhà, lau nhà, rửa bát. Lên khoảng 7 tuổi thì phải làm những công việc nặng hơn. Tệ hơn thế nữa là cậu không được đi học, phải ở nhà làm những công việc mà đáng ra những người trên tuổi vị thành niên mới có thể làm. Tính đến bây giờ thì cậu đã được 15 tuổi rồi, phải chịu khổ sở trong suốt 10 năm qua.

Còn chú hai của cậu? Là một kẻ nghiện cờ bạc, hôm nào cũng chơi từ sáng cho đến trưa về ăn cơm lót dạ rồi đi tiếp ca hai, rồi tối lại về ăn cơm sau đó là leo tọt lên giường ngủ. Cuộc sống của ông ta đã gắn liền với cờ bạc không thể tách rời. Gọi là " nghề " của ông ta luôn cũng được. Đó chính là nguồn sống của ông, không có nó sẽ không có tiền, mà không có tiền thì sẽ bán những vật dụng trong nhà đi. Để rồi đến một ngày, ông ta chơi quá đà, mấy ván đầu tưởng như ngon lành lắm, qua mấy ván sau thì nổi máu sung lên cá hết số tiền đang có, và kết quả là trắng tay. Vâng, ông ta đã trắng tay, đã thế còn mang trên người cái cục nợ to tướng kia. Trong nhà thì mấy vật dụng có giá trị ông đã bán đi hết rồi còn đâu. Đột nhiên trong đầu ông ta nảy ra ý định đen tối, mà mục tiêu thì lại chính là JungKook.

" Này JungKook, lại đây chú biểu cái này " - Ông ta cười gian manh, bàn tay vẫy vẫy trên không trung ngụ ý bảo cậu lại đó.

" Dạ!? Chú cần gì ạ? " - Cậu thắc mắc hỏi

" Kì lạ thật, ông ta thường xưng hô mày - tao với mình mà ta. Sao nay lại lịch sự thế! " - Suy nghĩ của cậu

" Cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Chẳng là ngày mai chú đi thăm một người bạn lâu năm thôi. Và chú muốn cháu đi cùng " - Ông cả nở nụ cười giả tạo ra nói

" Dạ nếu chú chú nói vậy thì cháu cũng không dám phản đối " - Cậu cúi đầu nói

" Ừ, vậy tí nấu cơm xong thì lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai đi nhé " - Ông ta nói

" Dạ vâng " - Cậu trả lời qua loa rồi sau đó đi vào nhà bếp làm đồ ăn

" Đúng là thằng nhóc ngu xuẩn, sống với tao biết bao năm trời. Đến người bạn bình thường tao còn không có thì lấy đâu ra bạn lâu năm chứ. Ngu quá ngu! "

" Rốt cuộc thì ông ta muốn cái gì đây. Thật chả hiểu nổi ông ta đang nghĩ gì nữa! "
______________________________________

" JungKook, cháu xong chưa? " - Ông ta đứng dưới nhà hét

" Dạ vâng, cháu xuống ngay " - Cậu vội vàng mặc đồ vào rồi nhanh chân xuống nhà

.

.

" Xin chào, tôi là Jeon JungSeok. Tôi đến có chuyện muốn nói với ngài Kim " - Ông ta nói với người quản gia

" Cho hỏi Jeon tiên sinh có hẹn trước với lão gia không ạ? " - Quản gia lịch sự hỏi

" Tôi có " - Ông ta trả lời

" Vậy mời hai người đi theo tôi! " - Người quan gia nói xong thì quay gót bước vào căn biệt thự

Hai người nghe thế thì gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau. Phải công nhận là cái biệt thự này nó rộng ơi là rộng, đã thế còn đẹp nữa chứ. Tông màu chủ yếu của bên ngoài biệt thự này là màu trắng mang phong cách phương Tây, xung quanh chính là một khu vườn mà ở chỗ bóng râm có bộ bàn ghế để ngồi thư giãn, không chỉ thế còn có cả hồ bơi cùng một vài loại cây ăn quả. Đi vô trong biệt thự thì còn đẹp hơn thế nữa, đậm chất phương Tây cổ điển khiến người ta cảm thấy giống như là đang ở trong một cung điện hoàng gia vậy.

Cậu nhìn mà đơ cả người, căn biệt thự này còn lớn hơn " biệt thự " nhà cậu gấp ba gấp bốn lần. Rồi tiếng quản giả vọng bên tai.

" Cậu là...? "

" À, cháu là Jeon JungKook. Cháu xin lỗi vì lúc nãy không giới thiệu ạ " - Cậu nói

" Không sao không sao. Lão gia nói với ta là dắt cậu đi tham quan ngôi nhà này " - Quản gia cười cười nói

" Làm phiền Bác rồi ạ! " - Cậu lúng túng

" Không sao, dù gì ta cũng đang rảnh mà "

Quản gia dắt cậu đi tham quan ngôi nhà, phải công nhận là cái ngôi nhà này vừa rộng vừa đẹp, mà cũng chẳng khác gì cái mê cung. Cậu đi theo mà muốn gãy cả chân. Đột nhiên có một cô hầu chạy tới nói

" Quản gia, lão gia cho gọi Bác dẫn cậu này lên phòng của lão gia ạ "

" Ta biết rồi, cô đi làm việc tiếp đi "

.

.

" Vậy bây giờ cháu trở thành người giúp việc cho nhà Ngài đúng không ạ? " - Cậu hỏi

" À ừm, mà cháu không bất ngờ gì sao? " - Lão gia nghi ngờ hỏi

" Dạ không, cháu còn nghĩ tới chuyện bị bán để ông ta lấy tiền đi đánh bạc nữa cơ. Thế này là nhẹ rồi đấy ạ! " - Cậu tỉnh bơ trả lời

" Ừm. Vậy cháu sẽ làm người hầu riêng cho con trai ta nhé!? " - Lão gia nói

" Dạ vâng, cháu biết rồi " - Cậu trả lời

" Phòng cháu ở bên cạnh phòng con trai ta. Đồ đạc đầy đủ hết ở trong đó rồi nhé " - Lão gia cười hiền nhìn cậu

Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước theo sau vị quản gia kia để lấy phòng

" Thằng nhóc này, có tố chất đấy chứ! " - Lão gia nghĩ

" Vậy là bây giờ, cuộc sống của mình sẽ nhiều chông gai hơn rồi. Hừm.... phấn chấn lên " - Cậu nghĩ

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ