" Bác cứ để cháu phụ. "
" Như thế sao được. Nhiệm vụ của cháu chỉ có phục vụ Kim thiếu thôi mà. "
" Bác cứ để cháu phụ đi. Chứ ngồi không cháu cảm thấy chán lắm. Nha Bác. "
" Không được, nếu cháu thấy nhàn quá thì đi lên phòng chơi hay đi dạo đi. "
" Thôi mà Bác, cháu chỉ muốn giúp Bác làm xong công việc nhanh hơn thôi mà. "
" Không là không. "
Bị từ chối từ đầu đến đuôi, cậu bĩu môi bước lên phòng. Nằm xuống giường, cậu trách lúc đó sao lại ngu đến thế. Tự nhiên nhận cái chức vụ người hầu riêng đó khiến cậu nhàn ơi là nhàn. Nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường King Size kia. Cậu chợt nghĩ ra.
" Làm người hầu riêng? Vậy là có thể dọn phòng của anh ta. Được, quyết thế đi, qua dọn phòng của anh ta, không xong không về. " - Nói được làm được, cậu liền bật dậy, chạy xuống nhà bếp lấy những vật dụng cần thiết để thi hành nhiệm vụ.
Hôm qua vừa đưa ly sữa liền bị đuổi ra ngoài ngay lập tức nên không kịp để ý căn phòng. Bây giờ mới tận mắt chứng kiến, phải nói là nó lớn gấp hai lần phòng của cậu.
" Cố gắng lên, phải xong trước khi anh ta trở về. " - Cậu không hề biết rằng, chỉ còn năm phút nữa là hắn sẽ từ trường trở về nhà, cho nên cứ cặm cụi làm việc.
.
.
" Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả? " - Hắn quát ầm lên, cậu nghe thấy tiếng hét thất thanh của hắn thì giật mình quay người lại.
" Kim... Kim thiếu. "
" Tôi hỏi lần cuối, cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả? "
" Tôi... Tôi... Tôi đang dọn phòng cho cậu ạ. "
" Ai khiến? Cha mẹ tôi khiến cậu à? "
" Không có. Là tôi.... tự qua dọn. " - Cậu nói nhỏ dần lại khi thốt ra ba chữ cuối. Nhưng làm sao có thể qua được đôi tai thính của hắn.
" Hừ, Tự qua đây dọn sao? Coi bộ cậu rảnh nhỉ!? Sao không xuống phụ Bác Jisung đi, hà cớ phải lên đây dọn phòng? "
" Hứ, Bác ấy mà cho thì có kêu tôi cũng chả thèm lên đây dọn. " " Tại vì.... lúc đó Bác Jisung làm xong hết việc đâu vào đấy rồi. Tôi thấy chán quá nên.... mới qua đây dọn. "
" Tôi có nghe nhầm không? Cậu thấy chán quá nên mới qua đây dọn? Vậy nếu theo lời cậu nói thì chẳng lẽ phòng tôi là nơi để cho cậu xua tan đi cái chán kia sao? Nực cười. " - Hắn cười khẩy
" Không có, tôi.... " - Lời chưa được thốt ra hết thì hắn đã cắt lời cậu - " Mau biến về phòng của cậu nhanh. Nói chuyện với cậu khiến tôi cảm thấy bực mình quá. Biến lẹ đi. "
" .... " - Cậu cạn lời, biết nói gì bây giờ. Thật sự là xấu hổ quá đi mà. Cậu cúi đầu rồi bước dần qua cánh cửa kia, khi ra tới bên ngoài thì không quên đóng cánh cửa lại.
" Thật là một tên phiền phức. " - Hắn hừ lạnh một tiếng rồi bước vào nhà tắm.
" Sai lầm lớn nhất của mình là đi nhận lời cái đề nghị chết tiệt kia. Thật tức chết mà. Đợi đi, Jeon JungKook tôi đây sẽ trả thù anh dù anh có là Kim thiếu đi chăng đi nữa. Tôi trả tất. " - Vừa về đến phòng mình thì cậu dậm thật mạnh mấy cái xuống sàn. Lúc ấy là năm giờ ba sáu phút chiều.
Hiện tại là bảy giờ tối, Kim gia đang tập trung tại bàn ăn để chuẩn bị ăn bữa tối. Tất nhiên là đích thân Jisung nấu rồi, vì cậu bị quát hồi nãy xong nên quên mất cái vụ nấu ăn này. Không biết bà Kim có nổi giận không nữa. Phải công nhận cái nhà này chỉ được khi nói chuyện với người ngoài. Chứ trước mặt nhau là tám xuyên lục địa thủng tâm trái đất. JungKook ngạc nhiên, cái nhà này lại có thể vui đến thế sao.
Kim gia cuối cùng cũng ăn cơm xong. Cậu cùng bác Jisung, các cô hầu và quản gia ngồi xuống ăn rồi sau đó là rửa chén. Cậu giành với cả mọi người công việc rửa chén với lý do như sau:
" Mọi người phải để cháu rửa chứ! Hồi chiều cháu không nấu ăn rồi thì bây giờ hãy để cháu rửa đi. "
" Không được! Việc nấu ăn bác chỉ coi cháu nấu như thế nào thôi. Bao giờ phu nhân kêu cháu nấu thì cháu nấu. Việc của cháu là chăm sóc và hầu hạ Kim thiếu kia kìa. Ở đó mà giành! "
" Thế thì cứ để cháu phụ đi! Nha? "
" Không là không, đi lên phòng ngay. Trước chín giờ phải xuống pha chocolate nóng rồi đem lên cho Kim thiếu. "
Cậu xụ mặt. Lườm nguých mọi người rồi lủi thủi đi lên phòng. Trước khi đi lên cầu thang thì tiếng bác Jisung vọng lên từ phòng bếp.
" Nếu chán thì cháu có thể đến thư viện ở cuối phòng tầng trên lấy vài cuốn sách mà đọc. "
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Bước lên phòng, với lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi nhanh nhẹn bước vô phòng tắm rồi đi qua thư viện kiếm một vài cuốn sách đọc.
Thư viện cũng không có gì là "lớn" lắm. Rộng hơn cái phòng của hắn gấp ba chứ mấy. Cậu há hốc miệng, đống này đọc mười năm chưa chắc đã xong. Cậu đi xung quanh thư viện lựa mấy cuốn sách ưng ý rồi ôm chúng về phòng mình mà đọc.
Chín giờ mười lăm phút tối. Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ, đã quá trễ so với quy định. Rốt cuộc thì tên quỷ kia làm gì mà lề mề vậy?
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo có mặt. Cậu gõ cửa ba cái. Đợi sự đồng ý của hắn thì mới vặn tay cửa bước vào.
" Cậu có biết là mấy giờ rồi không? "
" Tôi.... tôi xin lỗi. Do... do... do... "
Cậu ấp a ấp úng, hắn thấy thế còn tức hơn.
" Rốt cuộc thì cậu làm gì mà bây giờ mới đem lên cho tôi? "
" Tôi.... tôi.... "
" Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi. "
" Do tôi đọc sách nên mới quên làm đồ uống cho cậu "
Nói xong, cậu cúi người xuống rối rít xin lỗi. Hắn thấy thế thì cũng không nói gì thêm. Bản thân hắn cũng là người thích đọc sách. Hắn từng có một lần đọc sách mà quên cả thời gian, đọc từ sáng đến tối, đến khi đói mòn đói mỏi thì mới lọ mọ xuống phòng bếp kiếm đồ ăn. Bây giờ thấy cậu cũng gặp hoàn cảnh khá giống hắn nên hắn cũng chả buồn mà truy cứu nữa.
" Lần sau nhớ mang đúng giờ. Trễ lần nữa thì đừng trách. "
" Dạ vâng, cám ơn Kim thiếu. "
" Được rồi. Cậu ra đặt cái ly xuống rồi ra ngoài đi. Tôi chưa có học xong. "
" Dạ vâng. Tôi xin phép. "
Nói rồi cậu bước ra ngoài. May quá, hắn không quát mắng cậu. Cậu tự hứa với lòng mình là sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Cậu thề đấy. Danh dự luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!
Romance" Tôi thích em. " .... " Taehyung, anh nhẫn tâm đến vậy sao? " " Liên quan đến cậu sao? " " Đúng, liên quan đến em đấy. " .... " JungKook, đừng ghét bỏ anh. Anh không muốn vậy đâu. " .... " Nếu như có kiếp sau. Em cũng chỉ yêu mình anh. " " Nếu như...