Chap 2

80 17 2
                                    

" Chữ in nghiêng " là suy nghĩ của nhân vật.
______________________________________

" Kim thiếu, tôi đem socola nóng lên cho cậu ạ! "

" Ờ "

Chẳng là hồi chiều Quản Gia có đưa cho cậu ba nhiệm vụ cần phải làm.

" JungKook, nhớ cho ta. Không được làm phiền Kim thiếu khi cậu ấy đang ngủ trừ lúc gọi cậu ấy dậy đi học. Thứ hai, mỗi tối lúc chín giờ phải làm một ly chocolate nóng cho Kim thiếu. Thứ ba, đồ của Kim thiếu phải được giặt bằng tay, không được giặt bằng máy giặt. Chỉ cần nhớ rõ ba điều đó thôi, cháu làm được chứ? "

" Dạ vâng, cháu làm được ạ " - " Tại sao lại không được gặt đồ bằng máy giặt chứ. Kì lạ "
.

.

.

" Cậu còn đứng đó làm gì? Về phòng dùm tôi cái, ngứa cả mắt " - Taehyung đưa ánh mắt sắc bén qua chỗ cậu. Cậu giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi ra khỏi phòng.

" Người gì đâu mà dữ như quỷ. " - JungKook

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm để cùng đầu bếp trong nhà nấu bữa sáng. Cậu ngáp một hơi dài, bước vô nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng bếp. Khuôn mặt vẫn chưa có dấu hiệu nào gọi là tỉnh. Bác đầu bếp thấy thế thì phì cười.

" JungKook còn muốn ngủ sao? "

" Dạ hơi hơi, lần đầu cháu phải dậy sớm như thế này nên có chút không quen. " - Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt.

" Ừ. Mà này JungKook, cháu biết nấu ăn chứ? "

" Dạ biết ạ. Ở nhà cháu thường nấy cho chú của cháu ăn.  "

" Vậy hôm nay cháu thử trổ tài cho Kim gia xem thử nào. " - Bác đầu bếp xoa đầu cậu cười nói - " Làm cho tốt vào nhé. "

" Dạ vâng ạ. Mà cháu nói nghe nè, tay nghề cháu không cùng đẳng cấp với bác đâu nên bác đừng chê nhé. " - Cậu cười hihi nói với bác đầu bếp.

" Rồi rồi, không sao. Miễn sao không chết là được rồi. " - Bác đầu bếp đùa đùa với cậu làm cho không khí buổi sáng vui hơn mọi ngày.

.

.

.

" Hừm. Yoon Jisung, lại đây. " - Sắc mặt bà Kim lạnh tanh sau khi thử những món đồ ăn trên bàn, liền kêu tên Jisung.

" Dạ, phu nhân kêu tôi!? " - Jisung nghe thấy bà Kim gọi thì vội chạy ra, vừa tới bàn ăn, chợt nhìn thấy sắc mặt của Kim phu nhân thì không khỏi rùng mình.

" Thưởng cho cậu. " - Bà Kim lấy trong ví ra tờ 50 ngàn won cho Jisung.

" Dạ? Thưởng tôi sao? "

Jisung ngu ngơ không hiểu gì thì Kim phu nhân nói: " Đồ ăn hôm nay cậu nấu rất ngon. Cứ thế mà phát huy. "

Lúc bấy giờ Jisung mới hiểu chuyện, liền nói

" À, đồ ăn hôm nay không phải do tôi nấu, mà là cậu nhóc trong nhà bếp nấu đấy ạ. " - Jisung đưa ngón trỏ chỉ vài nhà bếp.

" Là cậu bé mới vào làm nấu sao? " - Bà Kim như không tin vào tai mình, bà nghe ông Kim nói cậu chỉ mới 15 tuổi. Vậy mà cậu có thể nấu ngon hơn một đầu bếp 5 sao thế giới được Kim gia điều về làm đầu bếp riêng sao? Thế giới đúng thật là có những người phi thường mà ta chưa biết đến đây mà. - " Kêu thằng nhóc ra giúp tôi. "

" Dạ vâng. "
.

" Dạ phu nhân gọi cháu? "

" Cháu chính là JungKook sao? " - Bà Kim mở to mắt nhìn cậu, khuôn mặt phúc hậu, làn da trắng mịn, phu nhân đờ người, còn đẹp hơn cả con của bà nữa.

" Dạ vâng. " - Cậu khó hiểu khi thấy bà đờ người ra như vậy, không lẽ mặt cậu dính gì sao?

" Khụ khụ! " - Bà Kim ho hắng vài câu, lấy lại vẻ mặt thường ngày - " Cháu nấu ăn ngon lắm, Bác rất thích. Thưởng cho cháu này! "

" Dạ? Thôi Bác cứ giữ đi, cháu dù gì cũng chỉ là một người giúp việc, không dám nhận đâu ạ. " - Cậu từ chối, 50 ngàn won lận đấy chứ đùa.

" Cháu nhận cho Bác vui, rồi dạy Jisung nấu mấy món này luôn nha. " - Bà Kim nở một nụ cười tươi dành cho cậu.

" Dạ thôi, dạy bác Jisung nấu mấy món này thì cháu chấp nhận. Nhưng cháu sẽ không nhận tiền đâu ạ. Mong bác hiểu cho cháu. " - Cậu vẫn kiên quyết không nhận số tiền đó. Bà Kim cũng chịu thua, cất tờ 50 ngàn won vào trong túi rồi bảo cậu đi làm việc tiếp đi. Cậu vừa đi thì bà lại nở một nụ cười nữa. Lần đầu tiên trong đời bà cười với người ngoài, đã thế còn là hai lần nội trong một buổi sáng.

" Thằng nhóc này. Mình thích nó rồi a. "

Đúng lúc này thì ông Kim từ trên lầu đi xuống, bước tới phòng bếp rồi ngồi vào bàn ăn

" Lần đầu tôi thấy mấy món này đấy bà. "

" Thế hửm? Vậy ăn thử xem mùi vị của nó như thế nào nào! " - Bà Kim chống cằm, cưòi cười nói.

" Ưm, ngon quá. Tay nghề của Jisung đúng là lên một bậc rồi nha! " - Ông Kim bất ngờ thốt lên.

" Không không. Là JungKook nấu đấy. Sao? Bất ngờ chứ? " - Kim phu nhân cười hì hì, lấy tay chỉ vào trong bếp. Ông Kim bất ngờ nối tiếp bất ngờ, nấu ăn còn ngon hơn cả Jisung thì đúng là không phải người tầm thường rồi. Lão gia cảm thấy ông chú kia của cậu thật ngu xuẩn. Một con người như vậy mà cũng bán đi sao, haha đúng là ngu ngốc.

" Jeon JungSeok, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận khi bán đi một cậu nhóc tài năng như thế này "

" Được rồi. JungKook, lên kêu Tae Tae dậy đi con. "

" Dạ vâng. "

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ