Chap 7

34 13 0
                                    

" JungKook, hôm nay đi học như thế nào? Thích không? " - Vừa về đến nhà là tiếng bà Kim vang lên.

" Dạ không. Sao phu nhân lại xếp nhầm lớp cho con vậy chứ? " - Cậu ủy khuất với bà Kim.

" Xếp nhầm? Tae Tae. Ta có xếp nhầm lớp cho thằng bé sao? " - Bà Kim giả ngu hỏi hắn. Hắn thấy thế thì muốn cười lắm. Nhưng thôi, phải nhịn.

" Làm gì có. Lớp 12A1. Đúng rồi còn nhầm gì nữa. "

" Kim thiếu! Đáng lẽ tôi phải ở lớp 10 chứ. Sao lại là lớp 12 được? "

" Mẹ ơi, con đói quá. Nhà nấu cơm xong chưa? Con ăn luôn. "

" Con đợi một tí. Sắp xong rồi. "

" Này. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. "

" Hôm nay hình như có món con thích phải không mẹ? "

" Mũi con thính thật đấy. "

" Hai người định đánh trống lảng ai thế? Còn nữa, sao Kim thiếu chưa trả lời câu hỏi của tôi? "

" Hửm? Tại sao tôi phải trả lời? Cậu là Kim thiếu hửm? " - Hắn quay đầu lại, miệng nở nụ cười quỷ dị. Trông rất ư là mất nết.

" .... "

Cậu tức tím mặt không nói được gì, thôi thì đành chấp nhận số phận vậy.

" Tôi đi tắm. " - Cậu bỏ lại một câu rồi bước lên phòng.

.

.

" JungKook đấy hửm? Vào đi. " - Nghe tiếng gõ cửa. Hắn nghĩ ngay là cậu nên liền nói.

" ... " - Cậu mở cửa, lặng lẽ bước vào, để quyển tập lên bàn hắn rồi đứng ngay bên cạnh.

" Có ghế bên cạnh kìa, lấy mà ngồi xuống. "

Cậu không nói gì, chỉ bước tới lấy cái ghế. Để ngay bên cạnh hắn, ngồi xuống.

" Được rồi. Tôi sẽ ôn môn Anh cho cậu. "

" Vâng. "

Hai người bắt đầu vào công việc, tập trung hết sức có thể. Nhưng chỉ hai giờ sau, cậu đã học xong phần ngữ pháp. Như thế có gọi là nhanh không? Cậu nhìn lên đồng hồ, đã chín giờ mười ba, cậu vội vàng chạy xuống bếp khiến hắn ngu ngơ không hiểu gì.

" Chocolate của cậu đây. " - Một lúc sau, cậu lên phòng hắn cùng với một ly chocolate nóng hổi.

" Sao cậu không pha thêm một ly cho cậu đi. "

" Tôi có thể tự ý pha một ly cho mình sao? " - Cậu nói, đôi mắt lườm lườm hắn khiến hắn có chút lạnh xương sống.

" Nếu cậu thích thì cứ pha mà uống. " - Hắn nhấp một ngụm. Bây giờ hắn mới để ý mùi vị của ly chocolate này. Độ ngọt vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh, rất vừa miệng. Chả bù cho mấy cô giúp việc, lúc thì quá nóng, lúc thì quá nguội.

" JungKook, bắt đầu từ ngày mai. Mỗi sáng pha cho tôi ly chocolate. "

" Vâng. Giờ thì tôi về phòng được chưa? "

" Ừ. "

Như một cơn gió, cậu liền chạy về phòng để xử lí nốt đống bài tập phiền phức kia. Còn hắn thì vẫn ngồi đó, nhìn cậu rời đi mà có chút buồn cười.

Sáng hôm sau, cậu xuống phòng bếp với đôi mắt quầng thâm vì thức khuya. Jisung thấy thế thì liền hỏi thăm.

" Hôm qua con thức khuya lắm hay sao mà mắt như con gấu trúc thế này? "

" Hôm qua nhiều bài tập khó quá nên con ngồi mò. Rồi học mấy môn lý thuyết nữa nên hai giờ con mới ngủ. " - Cậu nói xong thì ngáp một cái.

" Thế sao con không ngủ thêm một chút đi. Giờ này vẫn còn sớm mà. "

" Con cũng có muốn đâu. Hẹn báo thức năm rưỡi dậy mà giờ nó tự động dậy ấy chứ. "

" Uống trà Matcha không? Nó giúp tỉnh ngủ đấy. Uống thì bác pha cho mà uống. "

" Dạ? Trà Matcha á? Thôi thôi, trà đó đắt lắm, con không uống đâu. " - Cậu nghe thế thì liền xua xua tay, từ chối.

" Thằng này. Không uống cũng phải uống. Đắt điếc gì. " - Jisung gõ đầu cậu một cái, rồi đi pha trà cho cậu.

.

.

" Này, con uống đi. " - Jisung đưa cho cậu ly trà.

" Dạ con cảm ơn. " - Nói rồi cậu liền thử một ngụm. Vị ngọt ngọt, sệt như kem, dịu và chỉ hơi có vị chát. Uầy, rất hợp khẩu vị của cậu. Thế là cậu tu hết một hơi. Giờ cậu cảm thấy tỉnh hẳn.

" Lần sau phải lấy tiền lương mua trà này mới được. "

" Thế nào? Ngon không? " - Thấy vẻ mặt phấn khởi của cậu làm Jisung thấy vui trong lòng. Ít nhất thì bác cũng giúp cậu hồi phục thể lực một cách nhanh chóng.

" Dạ ngon lắm ạ. Hương vị ngọt dịu của trà rất thích hợp khi uống vào buổi sáng. " - Cậu gật đầu lia lịa, tiếp đó là một lời nhận xét ngắn gọn.

" Ừ, vậy ngày nào bác cũng pha cho con uống nhé! " - Jisung nói, vẻ mặt hưng phấn thôi rồi.

" Nhưng mà..... nó đắt vậy mà. Sao con có thể uống mỗi ngày được chứ. "

" Không sao không sao, ở nhà bác còn rất nhiều. Con cứ uống thoải mái đi. "

" Thật không ạ? "

" Thật mà. "

" Thích thế. Con cảm ơn bác nhiều lắm. "

" Thằng này. Cảm ơn gì chứ. Chuyện vặt ấy mà. "

Hai người cười nói vui vẻ. Cậu nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ, cậu chưa gọi hắn dậy.

" Ôi thôi chết, con chưa có gọi Kim thiếu dậy. Chưa pha chocolate cho Kim thiếu nữa. Sao con lại quên được chứ. " - Nói xong, cậu liền chạy một mạch lên phòng hắn.

Jisung thấy vậy thì phì cười. Thế là buổi sáng hôm ấy trôi qua trong sự vội vã của cậu.

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ