Đã hai tuần trôi qua. Cậu đã dần thích ứng được với mọi người ở trường. Và đặc biệt, cậu làm quen được SeongWoo với Daniel khiến cả lớp nháo nhào vài ba ngày, cũng không ngoại lệ về vụ hắn và cậu. Thông tin được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và điều gì tới cũng phải tới, thông tin này đã lan đến bộ ba Fandom lớn mạnh nhất trong trường, họ có vẻ rất ghen tị với cậu, à không, là căm ghét cậu mới đúng. Họ gặp ba người suốt hơn mười năm, thế mà ba người đó chẳng để họ vào trong mắt. Còn cậu, một học sinh vượt cấp, mới nhập học được nửa tháng mà có thể nói chuyện với ba người họ.
" Kim thiếu, dậy đi học kìa. "
Như thường lệ, cậu qua phòng kêu hắn dậy, và hắn vẫn chứng nào tật nấy:
" Năm phút nữa. "
" Dậy đi học đi, không tôi đi học trước nha. "
" Ừm. "
Đến thế là cùng, hắn vừa dứt lời liền kéo chăn phủ kín người. Cậu ấm ức xuống nhà, tốn bao nhiêu nước bọt để kêu hắn dậy thế mà hắn lại thế. Thôi thì cho hắn đi sau vậy. Dù gì vẫn còn sớm, tận tiếng rưỡi nữa mới vào học nên cậu quyết định bộ.
Bước trên con đường đến trường, vừa đi cậu vừa ngắm khung cảnh nhộn nhịp xung quanh xung quanh. Dù là còn rất sớm, nhưng đã có rất nhiều người có mặt trên đường và hầu hết là những người chạy bộ buổi sáng. Buổi sáng ở thành phố là như vậy sao? Thật thanh bình, chẳng giống lúc tấp nập đi làm gì cả.
Cậu cứ thế từng bước từng bước thật đều mà ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc đã đến trường, cậu ngó đồng hồ trên tay. Sáu giờ ba mươi hai, còn rất sớm nhỉ. Nhưng, sao lại có nhiều học sinh đứng trước cổng trường thế này. Cậu cảm thấy có gì đó không hay xảy ra với mình, nhưng rồi lại dẹp ý nghĩ đó đi, vì trong hai tuần qua cậu có nói chuyện với họ đâu. Vả lại, những người đứng trước cổng toàn là những người cậu không quen biết.
Thở một hơi dài, cậu bước từ từ qua cánh cổng. Vừa qua được cánh cổng, một hàng người đứng trước mặt cậu chặn cậu lại. Một trong số người đứng trước mặt cậu lên tiếng:
" Này cu em! Còn sớm lắm, vô lớp làm gì, đi với tụi chị ra đây một chút. "
" Em không biết mấy chị là ai cả. " - Cậu nói, khuôn mặt lạnh đi vài phần.
" Ừ, em không nhất thiết phải biết đâu. Cứ đi theo tụi chị là được. " - Một người khá trong số họ nói.
" Em không thể đi theo các chị được. Xin lỗi. " - Dứt lời, cậu đẩy người trước mặt qua một bên rồi tiến thẳng vào lớp. Được vài bước, cậu liền bị kéo lại.
" Mấy chị làm cái gì vậy? Thả em ra. " - Cậu quát.
" Mày không đi tụi tao dắt mày đi. " - Ngữ điệu đã thay đổi, xem ra trực giác của cậu là đúng. Nhưng, cậu có gây tội gì với họ đâu chứ.
____________________
" Ưm. " - Hắn khẽ kêu một tiếng, ngồi dậy vươn vai khoảng vài ba giây rồi nói - " Jung Kook, lấy đồ cho tôi. "
" ...... "
" JungKook? "
" ...... "
" Cậu ta đi trước thật sao? Tên chết tiệt này. " - Hắn chửi một tiếng, bước xuống giường đi vô phòng tắm. Trước khi đi qua cánh cửa thì có một tờ giấy được dán ngay dưới công tắc đèn.
" Kim thiếu, tôi chuẩn bị đồ cho cậu rồi, tôi đặt trên bàn ấy. Tôi đi học trước - Jeon JungKook "
Ra là của cậu để lại. Hắn nhếch mép, tạm tha.
Một luồng gió lạnh ùa vào khi hắn mới mở cửa sổ phòng tắm khiến hắn khẽ run lên. Như có tia điện đi qua khiến hắn dựng tóc gáy. Có linh cảm không lành.
____________________
" Các chị muốn nói gì nói lẹ. Em còn phải vào lớp. "
Bị dẫn tới phía sau trường, lại bị ép phe mào một gốc cây, cảnh tượng giống như có ai đó sắp bị hội động đến nơi. Nhưng không, đây lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
" Chị nói cho cưng biết, sống phải biết trên biết dưới. Đừng có ỷ mình giỏi rồi tiếp cận SeongWoo. Coi chừng đấy. "
" Cũng đứng có mà bám lấy Daniel, ô kê? "
" Nhất là với Taehyung, cậu nên tránh xa ra một chút, nếu không đừng trách tại sao chúng tôi vô tình. "
Theo sau chính là những lời nói không hay dành cho cậu. Cậu cạn ngôn, hắn thì cậu không nói. Nhưng mà về SeongWoo và Kang Daniel, họ cố tình tiếp cận cậu đấy, họ bắt chuyện với cậu trước đấy. Chứ không phải là cậu tiếp cận hay bắt chuyện trước đâu. Nhưng mà thôi, nghe mấy lời này miết cũng mệt lắm. Cậu dạ vâng một tiếng rồi chạy thẳng về lớp học.
Vừa vào tới lớp là thấy ngay hắn, SeongWoo và Daniel.
" Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng hai mươi phút trước tôi đi ngang qua thấy cậu đã gần tới trường rồi mà. Gặp phải chuyện gì hay sao mà bây giờ mới vô vậy? " - Hắn hách dịch nói.
" Tên bệnh hoạn, ngủ như con heo ấy mà còn bày đặt nếu tôi nhớ không lầm, hai mươi phút trước người ta mới đi được một phần tư đường. " " À, em gặp một số chuyện nên bây giờ mới tới. "
" Sao em không đi xe đi mà lại đi bộ thế? " - SeongWoo lên tiếng hỏi.
" À, à, em muốn xem khung cảnh vào sáng sớm như hế nào ấy mà. " - Cậu đưa tay gãi gãi đầu.
" Em làm như ở quê mới lên không bằng. " - Daniel đùa vui.
" Tại lâu rồi em chưa được xem khung cảnh sáng sớm thôi mà. " - Vừa nói xong, tiếng chuông vô lớp vang lên. Mọi người liền ổn định lại vị trí của mình vì tiết này là tiết Văn của một ông thầy khó tính của trường.
.
.
" Úi dời, may là ra chơi. Đi ăn không JungKook? Chắc là hồi sáng em chưa có ăn gì đúng không? Hay là giờ xuống Canteen với tụi anh đi, Tae Tae đi luôn không cưng? " - SeongWoo xuống chỗ cậu, nói nói rồi rủ hắn cùng cậu xuống Canteen.
" Ờ. Hôm nay mày phải bao tao đó. " - Hắn nói.
" Rồi rồi, nay tao bao. Còn em thì sao, JungKook? "
" Không biết nên đi không ta? Thôi đi đại đi, đói gần chết rồi đây còn ở đó mà nghĩ. " " Dạ đi ạ. "
Thế là, đi theo thôi. Và lại gặp đám người kia ở dưới Canteen.
" Thôi chết tuôi dòi. "
" Thằng nhóc này, rượu mời không uống, lại thích đi uống rượu phạt. Được thôi. Cứ chờ đi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!
Romance" Tôi thích em. " .... " Taehyung, anh nhẫn tâm đến vậy sao? " " Liên quan đến cậu sao? " " Đúng, liên quan đến em đấy. " .... " JungKook, đừng ghét bỏ anh. Anh không muốn vậy đâu. " .... " Nếu như có kiếp sau. Em cũng chỉ yêu mình anh. " " Nếu như...