" JUNGKOOK! "
Hắn chạy tới, ném hết mấy thứ đang đè cậu. Trời đất, bị thương nặng quá. Hắn bế cậu lên rồi lập tức đưa về. Bắc bảo vệ nhìn thấy thì có chút ngạc nhiên. Còn người trong trường sao?
" Bác! Cháu trả chìa khóa cho bác này, cháu cảm ơn. "
" Ơ, nhưng mà cậu nhóc này bị.... "
Bác chưa nói xong, hắn đã chạy về mất tiêu rồi.
Công nhận cậu nhẹ thật. Hắn cảm giác như đang vác một cục bông vậy.
_____
" Hai cái đứa này, đi đâu mà tối thế này rồi còn chưa chịu vác mặt về nữa. " - Ông Kim đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trông rất nhức đầu.
" Ông ngồi xuống đi, lỡ khi tụi nhóc đi ăn với đám bạn thì sao? "
" Nhưng mà cũng không thể tối đến như vậy được. Bây giờ là sáu giờ, tiết học kết thúc lúc năm giờ. Làm gì có chuyện đi ăn tới một tiếng được. "
" Ông có bị chạm dây không? Tụi nhóc đi ăn với đám bạn của chúng nó. Chả lẽ tụi nó chỉ vô đó ngồi im ăn. Ăn xong rồi về à? Thế có phải thiếu tôn trọng người xung quanh không? "
" Nhưng, nhưng ít nhất nó cũng phải gọi về nhà nói một tiếng chứ. "
" Ông đừng có chuyển chủ đề lung tung nữa. Cãi không được thì im lặng đi. Với lại đừng có đi qua đi lại nữa, tôi chóng mặt lắm rồi. "
_____
Quay trời lại với hắn và cậu. Máu trên đầu cậu ngưng chảy cũng là lúc hắn về đến nhà. Bấm chuông liên hồi. Khoảng ba mươi giây sau thì cánh cửa bật mở. Hắn vội vã chạy vào nhà.
" Mẹ, mẹ, JungKook bị thương rồi. "
" What? Tại sao thằng bé bị thương. " - Bà Kim sặc hết cả nước trà, vội đứng lên.
" Mẹ kêu người sơ cứu cho em ấy đi đã. Con sẽ kể sau. "
.
" Khả năng cao là ba con nhóc đó làm. " - Ông Kim tức giận nói.
" Đúng vậy, nếu như theo lời con kể thì trong thời gian thằng nhóc đáng cất đồ cùng với thời gian ba cô nhóc đó mượn chìa khóa. Khả năng này là rất cao. "
" Đừng lo, mẹ sẽ giải quyết vụ này, giờ thì đi xem thằng bé thế nào đã. "
" Dạ vâng. "
.
" Thằng bé có sao không, Jin? "
" Thằng bé hiện tại đã không sao rồi. Chỉ là vết thương trên đầu có vẻ nặng nên chắc bây giờ chưa đánh thức nó dậy được đâu. "
" Vậy là tốt rồi. Cám ơn cháu nhiều nhé. "
" Có gì đâu, việc cần làm thôi mà bác. "
" Ừm, hay là cháu ở lại theo dõi tình trạng có thàng nhóc được không? "
" Tất nhiên là..... "
" Con sẽ trông em ấy " - Hắn cắt lời Jin, không biết vì sao khi hắn nghe bà Kim nói thế hắn lại khó chịu trong người.
" Con làm được không? " - Bà Kim cười mỉa.
" Tất nhiên, hồi nhỏ ông Jin bị thương con cũng chăm sóc cho ổng rồi chi. "
" Không phải vì còn mà Jin mới bị nặng hơn sao? "
" Con, con. Thì bây giờ con rút kinh nghiệm. "
" Được rồi, chăm sóc thằng bé cho cẩn thận. Thằng bé mà có mệnh hệ gì là mẹ đánh con đấy. "
" Sao mẹ thương JungKook thế? " - Hắn liếc nhìn bà Kim.
" Tôi thích thì tôi thương. Cậu ý kiến à? "
" ... " - Cậu cứng họng. Ông Kim với Jin thì chỉ biết đứng mà cười.
" Thôi được rồi, ra ngoài nào. Nhớ, thằng nhóc mà có mệnh hệ gì là mẹ đánh con đấy. "
" Rồi rồi, con biết rồi mà. Mọi người đi ra ngoài đi. "
Mọi người ra ngoài, hắn đóng cửa lại, khóa trái cửa.
Nhìn con người đang nằm trên giường của hắn kìa. Trông cậu thật yên bình khi ngủ. Nhưng nhìn lại vết thương trên đầu mà hắn thấy thậy xót. Sao hắn lại không dọn cùng cậu mà về trước để xảy ra chuyện này chứ. Nghĩ lại xót càng thêm xót.
.
Đêm đến, cậu tỉnh dậy. Nhăn nhó vì cơn đau ở đầu. Nhìn xung quanh, khung cảnh có hơi hơi quen mắt nhưng cậu chắc chắn rằng đây không phải phòng cậu. Chợt cậu nhìn xuống.
Trời đất? Là hắn, hắn đang ngủ với tư thế như ngồi sao? Cậu cảm thấy tội lỗi quá. Người hầu nằm trên giường, chủ nhân ngồi dưới đất. Có ngược đời quá không? Cậu cố gắng kéo hắn lên giường, cũng may là hắn ngủ rất say nên không biết trăng sao là gì. Cậu đắp chăn cho hắn, rồi đi ra tủ đồ kiếm coi có còn dư cái chăn nào không. Cũng may phong này có tận ba cái chăn trong tủ, cậu lấy một cái rồi trải xuống đất. Nằm xuống, bắt đầu ngủ. Nãy giờ cơn đau cứ hành hạ cậu khiến cậu đau lắm rồi. Có lẽ, ngủ chính là thứ thuốc tốt nhất giúp cậu không nghĩ đến cơn đau đó nữa.
______________________________________
Hôm nay sinh nhật Sana nè mấy má 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!
Romance" Tôi thích em. " .... " Taehyung, anh nhẫn tâm đến vậy sao? " " Liên quan đến cậu sao? " " Đúng, liên quan đến em đấy. " .... " JungKook, đừng ghét bỏ anh. Anh không muốn vậy đâu. " .... " Nếu như có kiếp sau. Em cũng chỉ yêu mình anh. " " Nếu như...