Chap 14

42 5 6
                                    

" Này JungKook, hồi nãy thầy ấy kêu em với Tae Tae ra làm gì vậy? "

" Được phép kể không ạ? "

" Tự nhiên như ở nhà. "

" Có chuyện gì mà phải giấu tụi tôi thế? "

" Chuyện là thế này...." - Cậu bắt đầu kể hết ngọn ngành cho SeongWoo và Daniel biết.

" Không ngờ trong nhà Tae Tae. Tae Tae lại ngu nhất. " - Daniel cười khinh.

" Mày im đi Daniel. Tao cho em ấy kể là may lắm rồi. Mày còn dở cái thói đó ra nữa. "

" Rồi rồi, bố xin lỗi. Nhá? "

" Tạm chấp nhận. "

" Tới rồi. " - SeongWoo nói.

" Cậu lạc bộ to vậy? "

" Thế mới nói. Vào nhé. " - SeongWoo đẩy nhẹ cửa, bên trong có rất nhiều học sinh, cả nam lẫn nữ, tất cả đều có hết.

Nghe thấy tiếng cửa mở, theo quán tính mọi người trong câu lạc bộ đều hướng mắt ra đó. Úi, là JungKook kìa.

" Hú JungKook, chào em. "

" Chào Thỏ Kook của chúng ta. "

" Khỏe hắn rồi chứ JungKook? Vết thương còn đau không? "

Hàng tá câu hỏi mà mọi người đặt ra dành cho cậu.

" Em.... Em cảm ơn mọi người đã quan tâm em nhiều đến như vậy. " - Cậu nói, trên môi là nụ cười rất tươi.

" Có gì đâu, thường thôi. Nào, 1... 2... 3. "

" CHÀO MỪNG EM ĐẾN VỚI NGÔI NHÀ MỚI. " - Cả câu lạc bộ đồng thanh khiến mọi học sinh đi qua đều ngó vào.

" Em.... Em thật sự rất vui. "

" Tốt rồi nhỉ. Đây sẽ là những người bảo vệ em khỏi nguy hiểm khi không có bọn anh ở bên. " - Hắn xoa mái tóc của cậu. Hắn cũng vui không kém chứ đừng nói là cậu.

" Này JungKook, từ nay về sau. Có khó khăn gì cứ nói với tụi anh. Tụi anh sẽ giúp em hết mình. " - Một học sinh nam nói.

" Dạ vâng ạ. "

" Còn tụi tôi thì sao? " - SeongWoo chỉ chỉ vào mặt mình.

" Mấy cậu ấy hửm? "

" CÚT VỀ FANDOM CỦA CÁC CẬU MÀ NHỜ. " - Cả cậu lạc bộ đồng thanh thêm một lần nữa.

" Hahaa, đời thật phũ. " - Daniel cười khổ.

" Nè JungKook, tụi chị có làm một chỗ riêng cho em đó. Chỉ có em mới có thể ngồi đó thôi. Đi nào. "

Bạn học sinh đó dắt cậu lên nơi cao nhất của câu lạc bộ. Nhìn từ đây, cậu có thể thấy hết mọi hoạt động của mọi người trong câu lạc bộ. Bạn học sinh dắt cậu lên đưa cho cậu cái mic.

" JungKook, thời gian nghỉ còn rất nhiều, em có thể kể về cuộc đời của em cho mọi người trong câu lạc bộ nghe được không? " - Một học sinh nữ ở dưới nói lớn.

" Không được, không thể kể được. " - Hắn phản bác. Nói gì chứ cái này thì không thể được, mặc dù hắn chưa biết về cuộc sống trước đây của cậu, nhưng hắn chắc chắn rằng cậu đã phải chịu khổ rất nhiều.

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ