Chap 11

37 8 2
                                    

" Ưm, trời sáng rồi sao? Cho tôi năm phút nữa đi JungKook. "

Có gì đó sai sai. Hắn bật dậy nhìn xung quanh. Tại sao hắn lại nằm trên giường? Còn cậu đâu? Chết, JungKook đâu? Hắn đảo mắt tìm cậu xung quanh căn phòng này, đôi đồng tử không tự chủ mà nhìn xuống dưới đất. Cậu đang nằm dưới đó sao? Thế công sức hắn chăm lo cho cậu cả đêm đem đi dổ sông đổ biển hết rồi sao? Hắn vội nhảy xuống giường, đưa tay mình sờ vào trán cậu.

Nóng. Đó chính là cảm giác khi hắn chạm vào trán cậu, sốt rồi. Vội vàng bế cậu lên giường, đắp chăn lại rồi đi lấy một chiếc khăn mát lau mặt cho cậu.

Jisung đem hai bát cháo lên phòng hắn. Jisung nghĩ hắn là cả đêm chăm sóc cho cậu nên sẽ mệt mỏi. Ăn cháo có thể giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào. Còn cậu, chắc chắn là phải ăn cháo rồi. Jisung gõ cửa, bước vào.

" Kim thiếu, tôi có đem cháo cho cậu với JungKook. "

" Dạ vâng. Để cháu kêu em ấy dậy. "

" Vậy tôi xin phép lui. "

Jisung ra ngoài, hắn đánh thức cậu dậy.

" JungKook, dậy. " - Hắn vỗ vỗ vào hai bên má cậu.

Cậu nhăn nhó, rồi từ từ mở mắt. Cái gì nữa? Cậu lại nằm trên giường sao?

" Kim, Kim thiếu, tôi xin lỗi vì không đánh thức cậu. Tôi, tôi xin... "

Chưa nói xong, cậu đã ăn một cái cốc từ hắn.

" Ngốc, em thành ra như thế này còn đòi đánh thức ai hả? "

" ... "

" Đấy, hôm qua tôi ở lại cùng em dọn đồ không phải tốt hơn rồi sao? Lần sau đừng có thế nữa. Nghe chửa? "

" V-Vâng. "

" Tốt. Giờ thì ăn cháo cái đã, để tôi đút cho em ăn. "

" Tôi, tôi tự ăn được mà. "

" Để tôi đút. Đừng có cãi. "

" Nhưng... "

" Em là chủ hay tôi là chủ? "

" Cậu là chủ. "

" Vậy thì em phải nghe lời tôi. "

" Nhưng mà, tôi chưa có đánh răng. "

" Ăn xong rồi đánh. Há miệng ra. "

Hắn đưa một muỗng vào trong miệng cậu. Hương vị rất ngon, chắc chắn đây là bác Jisung làm. Đút thêm cho cậu được vài muỗng thì cậu nhìn lên đồng hồ. Bảy giờ hai mươi. Ừm, mười phút nữa là vào học.

PHỤT.

Cậu phun hết cháo lên người hắn.

" Kim, Kim thiếu. Tôi, tôi, tôi xin lỗi. Nhưng mà, sắp vào học rồi. Tôi đi thay đồ đã. "

Cậu chạy nhanh về phòng, vừa bước tới cửa, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ngã quỵ xuống. Hắn thấy thế thì chạy tới đỡ cậu lên. Mắng một tiếng.

" Ngốc. Thế này mà còn đòi đi học. Mẹ tôi đã xin phép cho tôi với em nghỉ hôm nay rồi. Ở nhà dưỡng thương, cả ngày hôm nay tôi sẽ bên cạnh em đấy. "

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ