Chap 12

29 5 5
                                    

Một tuần, từ khi hắn nói " Tôi thích em " với cậu. Kể từ ngày hôm đó, hắn quan tâm tới cậu hơn rất nhiều. Trong một tuần ở nhà dưỡng thương, hắn không cho cậu làm bất cứ việc gì, kể cả cầm thìa cầm đũa. Hắn đây là đang chứng minh tình cảm mà hắn dành cho cậu sao?

" Kim thiếu, tôi cảm thấy khỏe rồi. Ngày mai cho tôi đi học nha. "

" Không được, bao giờ em hoàn toàn bình phục thì anh sẽ cho em đi học. "

" Nhưng mà tôi chán ở nhà lắm rồi. Cho tôi đi học đi. Tôi nhớ mấy bạn trên lớp lắm. "

" Không được là không được. Anh là vì sức khỏe của em nên mới thế. Không là mặc xác em lâu rồi. Mà, em có vẻ đã dạn dĩ hơn khi nói chuyện rồi nhỉ. " - Hắn cười đểu nhìn cậu. - " Nếu em hôn anh một cái thì mai anh sẽ cho em đi học. "

" ... "

" Không muốn đi học thì thôi. Anh đi tắm đây. "

" Được rồi, hôn là được chứ gì. " - Cậu nhảy xuống giường, đi tới chỗ hắn. Thơm nhẹ vào gò má, cậu cảm thấy má hắn thật mềm, mềm như má em bé vậy. Có khi còn mềm hơn thế nữa cơ.

" Anh kêu hôn, chứ không phải thơm. " - Hắn khẽ liếc nhìn cậu.

" ... " - Sao hắn có thể cơ hội như vậy được chứ. Lựa thời cơ ông bà Kim đi du lịch cộng với người làm được nghỉ liền thế này sao? Thật tức chết mà. - " Thôi, tôi đổi ý rồi. Không đi học nữa. "

Vừa nói xong, chưa kịp nằm lên giường đã bị hắn đè xuống, hôn nhẹ lên cánh môi kia. Cậu mở to mắt nhìn hắn, cậu đã không muốn đi học rồi mà hắn còn làm gì vậy?

" Cậu, lưu manh. Đi chết đi. " - Cậu vơ lấy chiếc gối, đập thẳng mặt hắn khi hắn ngóc đầu dậy.

" Này, này. Dừng lại ngay, anh nói dừng. Có nghe không hả? Anh là chủ của em đấy. "

" Chủ tổ sư nhà ngươi ấy. Đi ra chỗ khác. " - Cậu vừa đập vừa chửi.

Khung cảnh lúc này rất giống như đôi vợ chồng trẻ cãi nhau vậy. Nhìn rất vui mắt. Được một hồi, cậu ngưng đánh, ngưng cả chửi, chui tọt vào trong chăn.

" Tí nữa anh Jin sẽ tới xem lại tình trạng sức khỏe của em. Nếu không có gì thì ngày mai đi học, còn có thì ở nhà. "

" Jin? Jin là ai thế? " - Cậu thò đầu ra nhìn hắn hỏi.

" Kim Seok Jin, anh họ của anh. Hiện đang là bác sĩ tầm thường nhất thành phố. "

" Woa, ghê thật nha. Không ngờ cậu cũng có anh nhỉ. Vậy tôi xưng hô với anh ấy như thế nào đây? Anh họ của Kim thiếu? Hay là Bác sĩ Kim? "

" Bị chập hả? Cứ gọi là tên tầm thường được rồi. "

" ... "

" Đấy, anh ta tới rồi kìa. " - Nghe tiếng chuông cửa, hắn nhận ra ngay đó là anh.

.

" Xin chào, anh là Kim Seok Jin, rất vui khi được gặp em. À hình như là gặp rồi mà nhỉ. Ôi quên mất, lúc đó em đang hôn mê. Mà em tên gì ấy nhỉ? À anh nhớ rồi, em là Jeon JungKook đúng không? Công nhận trí nhớ của anh tốt thật. " - Anh xổ một tràng từ đầu đến cuối, không để cậu trả lời bất cứ một câu hỏi nào.

" Được rồi, để anh khám tổng quát cho em nhé. "

" Dạ, dạ vâng. Mà nghe Kim thiếu nói anh là bác sĩ thầm thường nhất thành phố này hả? "

" Nó nói thế à? "

" Dạ vâng. Mới hồi nãy đấy ạ. "

" Anh sẽ xử nó sau. Giờ thì im lặng cho anh khám nhé. "

" Dạ vâng. "

Coi như cậu đã hồi phục hoàn toàn, anh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không cần phải đến đây lần nào nữa rồi. Đơn giản, anh không muốn gặp tên mặt thộn kia.

" Em ấy khỏe rồi đấy. Nếu muốn thì mai có thể đi học rồi. "

" Ờ. Giờ thì biến về đi. "

" Này, bố mày khám cho JungKook, không cảm ơn một tiếng thì thôi còn đuổi người ta. Được, lần sau đừng gọi bố mày tới nữa nhá. " - Anh quay đầu bước đi không trở lại. Chợt nhớ ra gì đó, anh liền viết viết vào giấy, quay lại phòng nhét vào tay JungKook, nói. - " Tâm sự với anh bất cứ lúc nào mà em muốn nhé. Về sau cứ gọi anh là Seok Jin. " - Nháy mắt với cậu một cái, rồi ra về.

JungKook hoàn toàn đơ người nãy giờ, tay vẫn đang nắm tờ giấy đó. Được một lúc, cậu " nói ".

" Trời đất. Cậu thấy không Kim thiếu? Anh ấy có nhiều điểm giống tôi đó. Khuôn mặt giống này, giọng nói giống này, thân hình giống này, cách ăn nói giống này. Trời trời, tôi với anh ấy nhiều điểm giống nhau quá. Vui quá trời. Hí hí. "

Rốt cuộc có cái gì không giống không?

Hắn thấy chả giống tí nào cả. Nhưng mà lúc nghe cậu nói vậy hắn thấy ngứa ngứa thế nào ấy nhỉ?

" Được rồi, để anh tắm cho em. Phải chà hết dấu vết mà tên tầm thường kia để lại. "

" Oái. Cậu làm gì thế hả? Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được. " - Cậu la toáng lên khi hắn vác cậu lên vai, dãy dụa không ngừng.

" Em im đi. "

[BTS] (VKook) Hãy Để Anh Là Người Cho Em Hạnh Phúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ