Chap 11

1.2K 79 4
                                    

Hoá ra tất cả đã được sẵn sàng chờ hắn về nhà, nhưng hắn lại gọi cho cậu quá muộn. Để bữa cơm chuẩn bị xong cũng dư thừa, bát cơm ăn dở vẫn còn đặt nguyên. Ji Yong nếm thử vài miếng thức ăn, chính xác là mùi vị đã ngon lên rất nhiều. Nhìn quyển sách trên kệ bếp, hắn thấy có lỗi quá. Nếu biết trước ở nhà có bữa cơm đang chờ mình, hắn sẽ không đi ăn liên hoan. Seung Ri đã cất công nấu như vậy mà hắn lại không ở nhà cùng ăn với cậu.

Nghe tiếng động dưới nhà, Seung Ri liền chạy xuống thì người kia đang nằm lăn trên nền nhà lạnh lẽo. Cậu lay lay người hắn, không thấy động đậy, rồi nhanh tay bấm điện thoại gọi điện cho xe cấp cứu.

Đứng ngồi không yên ở bên ngoài, Seung Ri chốc chốc ngó ngó vào trong. Cậu cố gắng nhìn qua khe cửa thì đột nhiên cửa mở ra, người trong lẫn ngoài đều giật mình.

"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, do ăn nhiều quá nên bị bội thực. Nãy đã nôn ra hết rồi."

Nghe mà thấy lạ, Seung Ri chạy ngay vào xem tình hình. Mặt mày Ji Yong xám xịt, môi nhợt nhạt đang mấp máy

"Em nấu ngon hơn nhiều đó."

Seung Ri không một chút chăm sóc người bệnh, dùng tay đập cái bốp vào cánh tay Ji Yong

"Ai bắt anh ăn cho hết rồi bội thực hả?"

"Em phải nhẹ nhàng với người bệnh chứ, tự dưng lại đánh anh."

"Anh ngốc thật đấy!"

Đôi mắt Seung Ri trở nên long lanh, chực như sắp khóc. Ji Yong lúng túng ngồi dậy

"A đừng khóc."

"Thiệt tình! Anh đâu cần ăn nhiều vậy chứ!" Seung Ri liếc mắt sang phía khác, nhằm để nhằm nước mắt trôi ngược vào trong

"Vì thấy em buồn nên..."

"Anh ngủ ở đây một mình đi."

Seung Ri quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh mặc cho Ji Yong gọi với theo. Tên nhóc này nhiều lúc thích tự làm theo ý mình, hắn có nói cũng không nghe. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Seung Ri nằm trên giường bên cạnh. Đêm qua cậu gọi y tá sắp xếp cho mình giường nằm cạnh để tiện chăm sóc.

Seung Ri hớn hở từ ngoài chạy vào, tay cầm theo một bông hoa

"Anh xem em ngắt được bông hoa cúc đẹp chưa nè."

Đối với người bệnh mà nói, nhìn thấy hoa cúc chẳng khác nào đem mình xuống dưới mồ mà chôn kĩ.

"Đừng có nói là em đưa bông cúc đó cho anh nhé."

"Đúng rồi!" Seung Ri ngây thơ gật đầu

"Này này!" Ji Yong chỉ vào đỉnh đầu mình, "Lên đầu anh mà ngồi này, không đem lên bàn thờ cúng bái luôn đi."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ