Cả ngày Seung Ri cứ nơm nớp lo sợ người kia sẽ nghĩ sai lệch về mình. Đâu phải là cậu muốn gọi hắn, chỉ là cái tay nó bấm nhầm mà thôi. Đây là tác hại của việc khi chia tay không xoá số người yêu cũ.
Seung Ri liên tiếp tự đập đầu vào bàn cho đến khi cái trán cậu đã sưng đỏ.
"Nỗi nhục nào bằng đây!!"
Sáng hôm sau đưa cái mặt ủ rũ đi làm, hôm nay cậu không có tí sức sống nào. Nhìn đồng nghiệp vui cười mà trong lòng thì mưa bão sấm sét dữ dội. Cậu hận lúc đấy không thể gieo mình xuống núi mà tự vẫn. Ấy là còn may chán, nếu mà chẳng may gặp thì đúng là cậu chỉ có nước ép linh hồn lìa khỏi xác mà bay đi thôi.
Đầu nghĩ cấm có sai.
Đầu tháng, chủ tịch trực tiếp xuống xem các nhân viên làm việc như nào, cách làm việc ra sao, có sáng tạo hay không.
Đến phòng của Seung Ri, cậu mải mê chăm chú làm một số đống giấy tờ.
Phải nói rằng vị chủ tịch này rất khoa trương, nếu biết ý biết tứ sẽ đi vào nhẹ nhàng mà xem xét thôi. Đằng này còn có cả người hô to
"Chủ tịch đến!"
Toàn bộ nhân viên trong phòng đứng dậy cúi đầu chào.
"Mọi người cứ làm việc đi."
Giọng nói qua điện thoại còn nghe không sai một tí nào chứ huống chi là ngoài đời. Nào cậu có quên được đâu, Seung Ri cứ thế mà cúi đầu ngồi xuống bàn làm việc. Mồ hôi toát ra trên lưng áo, ngồi phòng điều hoà mà vẫn cảm thấy nóng vô cùng.
Vị chủ tịch lượn qua một vòng rồi dừng lại ở bàn làm việc của Seung Ri, hắn gõ nhẹ lên bàn
"Trái Đất thực ra rất tròn."
Nói rồi lại tiếp tục đi qua và ra khỏi phòng.
Gang Seo thấy lạ, hỏi, "Trai Đất tròn? Ý gì vậy, sao chủ tịch lại hỏi cậu như thế?"
"Tôi cũng thấy lạ." Seung Ri cười như ngố, biết rõ ý hắn muốn nói gì nhưng cứ giả vờ như không quen biết.
Biết nói làm sao khi mà lại làm đúng công ty của hắn mở ra, bây giờ mà nghỉ việc thì tiền đâu mà ăn tiêu, mà tiền lương giả cho nhân viên ở đây quá lời, cậu nào dám nghỉ.
"Không sao, nhân viên cấp thấp như này, làm sao mà đủ trình lên gặp chủ tịch." Seung Ri lẩm bẩm
Seung Ri xoay ghế sang phía Gang Seo, hỏi vài câu
"Nếu chẳng may cậu gọi điện nhầm cho người yêu cũ và mấy hôm sau cậu gặp lại cậu phải nói gì?"
"Kệ thôi, nếu cậu không còn yêu cô ta thì cứ ngẩng cao đầu lên mà đi thôi."
"Nếu còn yêu?"
"Chịu, tôi đã yêu ai bao giờ đâu."
"Trời, thế mà tư vấn như xịn." Seung Ri bĩu môi
________
Thay vì ở nhà ăn bám bố mẹ nên Seung Ri đã tự dọn ra ngoài ở một mình. Cậu sống tại một khu dân cư cao tầng, mà cậu ở mãi tầng 15. Mỗi ngày đứng trong thang máy đi lên đi xuống là một cực hình. Chưa kể đến việc còn phải bắt xe buýt đi làm, cậu thề cậu sẽ kiếm tiền mua xế hộp để đi cho oách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanfictionHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...