Rốt cuộc cũng đến năm mới, hắn thề là đã bao nhiêu mùa xuân hắn đã phải đón Tết một mình. Seung Ri thì cũng phải về nhà đón Tết với gia đình đấy thôi, xem ra mỗi một mình hắn cô đơn.
Đi lên đi xuống đến mòn cả dép vẫn không biết phải làm gì cho đỡ buồn. Loanh quanh luẩn quẩn mãi trong nhà chả được tích sự gì, mà ra đường cũng không có ai. Bạn bè chúng nó về quê ăn Tết hết rồi. Vẫn là một mình hắn cô đơn ru rú trong nhà hết Tết.
Có điều là năm nào cũng vậy nên đã quen dần rồi, không khí Tết cũng không hào hứng là bao. Được cái là không mất tiền đi mừng tuổi mà cũng có phải mừng cho ai đâu. Đối với hắn, Tết cũng như bao ngày bình dị khác, mà không, nó còn buồn hơn các ngày bình dị.
Cái ngày mà Seung Ri đến, hắn vui biết bao nhiêu. Bỗng nhiên sau ngần ấy năm cuối cùng nhà này cũng đã có hai người cùng sống. Không khí trong nhà ấm cúng lên hẳn, lại rất vui nhộn nữa. Ít ra còn có tiếng cười nói rôm rả, vậy nó mới ra căn nhà.
Vắng cậu, cuộc sống cứ như quay trở về những năm trước kia, tự kỉ đến mức ngồi hát karaoke một mình, nói một mình.
Năm mới bật tí nhạc cho có không khí, hắn bắt đầu lôi ra trong tủ mấy băng đĩa cũ. Nghe đi nghe lại đến thuộc hết tất cả các bài hát trong đấy, mà mỗi năm chỉ nghe mỗi dịp Tết không hơn.
Cuộc sống vốn dĩ chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Đến khi mà hắn quá nhớ cậu rồi thì mới mò đến nhà bấm chuông cửa. Mẹ Lee ra mở cửa mới sững sờ
"Quý hoá quá! Thầy giáo lại đến nhà chúng tôi chơi thế này."
Ngồi vào nhà, nói dăm ba câu chúc Tết rồi hỏi thăm sức khoẻ gia đình.
"Thầy muốn uống gì không?"
"Dạ thôi, với lại cháu nghỉ việc rồi nên đừng gọi cháu là thầy nữa."
"Tiếc thật, công việc đang tốt thế mà."
Nếu tốt thì đã không nghỉ rồi.
Hắn chỉ cười trừ, sau đó nói vài câu chuyện rồi mới hỏi đến Seung Ri
"À, nó ra ngoài chơi với bạn rồi. Mà thằng bé này, có khách đến chơi mà cứ lêu lổng ở ngoài. Để bác gọi nó về cho." Mẹ Lee rút điện thoại ra gọi điện cho Seung Ri, "Về ngay, nhà có khách."
Seung Ri còn đang vui vẻ với bọn Mino và Dae Sung thì đang nhiên bị gọi về.
Về rồi mới thấy về nhà thật là tốt quá, suýt chút nữa theo bản năng mà chạy lại ôm rồi thủ thỉ 'em nhớ anh quá'.
Mấy ngày không gặp cậu, con tim như héo mòn. Giờ nhìn lại, tim lại đập rồi, sức sống nhiều vô kể. Trong lòng thì vui thôi rồi nhưng vẻ ngoài vẫn phải thật điềm tĩnh như không có gì xảy ra.
Mẹ Lee rất thoải mái, bà lui về phòng để cho hai người nói chuyện, dù sao cũng không phải khách của bà. Tiếng cửa phòng đóng lại, Ji Yong kéo mạnh Seung Ri vào lòng mình mà ôm chặt.
Hơi ấm này đã lâu mới được nhận lại, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Rồi tìm kiếm bờ môi cậu mà đặt lên, không nhẹ nhàng mà là mạnh bạo cuốn lấy, dính lấy thật chặt không nỡ rời. Hắn thèm khát cậu mấy ngày nay rồi, nay gặp lại chỉ muốn đem lên giường mà đè xuống thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanficHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...