Chap 22

1.1K 72 3
                                    

Ji Yong quay lại căn cứ, Kang Ha cũng đang ở đây, cậu ta nhìn thấy hắn về thì niềm nở ra chào đón

"Anh! Em thấy vụ này không đơn giản đâu, nhìn mà xem hung thủ không để lại một vết tích nào."

Đồ còn sót lại hôm qua mà bọn đệ tử tìm được đa số là đồ ở trong kho, chỉ có duy nhất một cái kính râm. Hắn đeo găng tay cẩn thận và cầm cái kính lên, ngắm nghía một lúc rồi đưa cho người mang đi xét nghiệm vân tay.

Trong giới xã hội đen, việc mang kính râm theo bên người là lẽ đương nhiên, chắc hẳn ai cũng có một cái. Sau khi xét nghiệm xong thì không phát hiện được gì.

Ji Yong thở dài ngao ngán, muốn tìm ra được kẻ gây án thì không dễ dàng gì. Kang Ha ở lại một lúc rồi về trước, vừa lúc Kang Ha về thì tên quan sát camera chạy tới tấp tới báo cáo với hắn

"Đại ca, có camera ghi lại được kẻ tình nghi."

Ji Yong chạy vội vào trong phòng camera, chỉ có duy nhất một cái camera ghi lại được hình ảnh đêm hôm qua. Tại vì trong bóng tối nên hình ảnh khá mờ, chỉ thấy đúng kẻ này mặc quần âu, áo sơ mi nâu, giày Tây và có đeo kính râm. Ngoài ra mặt mũi bịt khá kín, nhìn qua camera thì không thể nhìn ra nổi.

Tạm thời cứ biết như vậy, Ji Yong trở về nhà nghỉ ngơi ngủ một lúc. Về thấy Seung Ri tay chống ngạnh, mắt láo liên

"Đi đâu từ sáng tới giờ?"

"Có việc."

"Lại chuyện ở đó sao?"

"Ừ."

Ji Yong mệt chẳng buồn trả lời, hắn ừ à vài từ rồi lên phòng đi ngủ. Đêm qua thức trắng giờ hai mắt cứ đỏ hoe. Seung Ri ngồi bên cạnh giường, cậu vén vén mái tóc hắn lên trên rồi hôn nhẹ lên trán

"Em vô dụng nhỉ?" Rồi thở dài toan đứng dậy xuống nhà thì hắn kéo tay cậu lại

"Vô dụng gì?"

"Không giúp gì được anh."

"Anh có trách móc gì em đâu, vì lí do gì mà em lại nghĩ thế?"

"Chỉ là em cảm thấy vậy."

"Lại đây."

Ji Yong ngồi dậy đem cậu ôm vào lòng rồi xoa đầu

"Ngốc ạ, anh không muốn em dính vào dăm ba mấy cái chuyện của anh, lỡ em gặp nguy hiểm thì anh biết làm gì. Thời gian này ngoan ngoãn ở nhà đi, anh không gần em được nhiều, sau khi giải quyết xong anh sẽ bù đắp tất cả cho em. Hiểu chưa?"

Seung Ri gật gật.

Hắn cúi xuống tìm môi cậu rồi chiếm lấy một lúc rồi thả ra

"Rồi tránh ra cho anh ngủ, buồn ngủ muốn chết rồi."

Cứ giống như dùng chán rồi bỏ.

Seung Ri 'hứ' một tiếng rồi phủi mông bỏ đi, vì giấc ngủ mà bỏ quên cả người yêu, chết tiệt!

______

Mấy ngày Ji Yong cứ đi đi lại lại, may được cái buổi tối hắn về nhà. Còn lại nhà vỏn vọn có mỗi hai người, Seung Ri và người giúp việc, riết rồi hai người cứ như đôi bạn thân tri kỉ trong lúc cậu vắng bóng Ji Yong

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ