Seung Ri ngồi bên cạnh cửa kính trên tầng cao nhất nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn lên trời.
Tiết trời tiến vào thu. Từng cơn gió thổi về rõ rệt xua đi những đám mây trên nền trời. Nắng cũng đã giảm, không khí trở nên thoáng đãng và dễ chịu.
Seung Ri thở dài một tiếng, lại tiếp tục trầm ngâm nhìn xung quanh.
"Em không cần phải thở dài để báo động cho anh biết là mình có tâm sự đâu." Ji Yong xuống ngồi cạnh cậu
"Trong lòng có chút không thoải mái."
"Sao vậy?"
"Hay là chúng ta giúp Lục Dĩ Ngôn và Kiko đi."
"Em lo mà làm việc của mình đi, đừng quan tâm chuyện bao đồng."
"Chẳng lẽ anh không có cảm xúc gì?"
"Bọn họ có yêu nhau hay kết hôn được hay không chúng ta không xen vào được. Đó là duyên trời đã định, cũng như sống chết có số vậy. Nếu đó là lựa chọn của họ thì chúng ta đừng làm rào cản mặc dù ở phương diện là người ngoài cuộc thì sẽ nhìn nhận rõ hơn nhưng biết làm thế nào được."
"Em thực sự thấy tiếc."
"Anh cũng không làm gì được, một người cố gắng một người bỏ chạy. Suy cho cùng vẫn là con số không."
"Nói cũng đúng..."
Ji Yong nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ đi làm. Họ nhanh chóng chuẩn bị rồi đến công ti.
Seung Ri trở về nhà đã hơn 8h tối, cậu ghé qua nhà bố mẹ một lúc. Ông Lee không mấy phản ứng nhưng bà Lee thì ngược lại.
Đi vào ở phía sau là Ji Yong, hắn nhẹ nhàng dùng chân cởi giày, mặt tươi tỉnh chào.
"Mẹ tưởng hai đứa..."
"Suỵt!" Seung Ri đưa tay làm kí hiệu
"Được rồi, hai đứa ăn gì chưa? Vào ăn cơm nhé!"
"Vâng."
Ăn xong cả hai cùng ra phòng khách ngồi, ông Lee im lặng tập trung đọc báo, bà Lee đang gọt táo bỏ ra đĩa.
"Con có chuyện này muốn nói."
Thấy không ai phản ứng lạ Seung Ri mới tiếp tục nói, "Con thực sự thích người đồng tính."
Quả táo rơi lăn trên đất, tờ báo rách làm đôi, Hanna thì quay ngoắt qua nhìn kinh ngạc. Tất cả chỉ diễn ra khi Seung Ri vừa dứt lời nói được 2 giây.
"Con lên phòng." Hanna rút chân chạy trước
Bà Lee bình tĩnh nhặt quả táo lên nhúng vào bát nước rồi tiếp tục xắt.
"Vừa nói cái gì?"
"Bố không nghe nhầm đâu ạ."
"Mày cút ra khỏi nhà cho tao."
Bà Lee giơ con dao lên, "Ông dám đuổi nó tôi chém."
Bà nói tiếp, "Thời đại nào rồi ông còn kì thị người đồng tính, huống chi đấy là con ông."
"Tôi không có thằng con như nó."
"Hai đứa không phải lo, có mẹ mừng cho hai đứa được rồi." Bà vỗ vai Seung Ri
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanfictionHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...