Chap 30

971 77 4
                                    

Sáng tỉnh dậy chẳng thấy nơi này lạ lùng gì, tất cả đều quen thuộc với những quá khứ.

Seung Ri bật tỉnh khỏi mộng ảo, dụi mắt nhìn xung quanh. Cánh cửa chợt mở ra, trên tay hắn bưng một bát cháo

"Tỉnh rồi à?"

"Sao lại như này?"

"Không nhớ gì?"

Seung Ri lắc đầu, điều duy nhất cậu nhớ là cậu đã đi về trong mưa. Chỉ không hiểu sao lại đi lạc vào đây

"Em ngã giữa đường, may tôi có ở đấy."

Ji Yong đặt bát cháo cạnh giường rồi đi.

"Khoan đã."

"Hửm?"

"Cảm ơn."

Hắn chỉ liếc nhìn cậu rồi lại quay đi, hắn cứ tỏ ra lạnh nhạt khiến cậu chẳng biết được tình cảm hắn như nào. Không phải là vì chút tình xưa nghĩa cũ nên mới vác cậu về đây đó chứ.

Seung Ri ăn hết sạch bát cháo một cách ngon lành, ăn xong liền đứng dậy ra khỏi giường rồi xuống nhà.

"Cảm ơn anh, tôi xin phép."

Hắn không thèm liếc cậu một tí nào, chỉ cắm đầu vào nhìn cái ti vi. Thấy Ji Yong không trả lời, cậu nói thêm

"Cả chuyện của bố tôi nữa, cũng cảm ơn anh, cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ." Seung Ri cúi đầu

Hắn vẫn im lặng, có thể lần này cậu hết hy vọng rồi.

Trời từ hôm qua đến giờ vẫn mưa không ngớt, Seung Ri thì vẫn chưa hạ sốt mà lại phải dầm mưa thêm trận nữa để về nhà.

Thời tiết vẫn đang đông lạnh, mưa lại càng lạnh hơn. Lúc này chỉ mong được ở nhà cùng với chiếc chăn ấm cho qua ngày thôi.

Seung Ri đưa tay hứng nước mưa, sao mới đó mà đã tạnh rồi, cậu ngẩng mặt lên trời. Trên đầu là cái ô đang che chắn cho cậu, người cầm ô thì ướt nhẹp và vẫn phải giương ô về phía cậu.

Thực sự hắn không đành lòng nhìn cậu như thế.

"Cầm lấy đi, còn chưa hạ sốt đâu."

"Cái này..." Seung Ri ngượng ngùng không dám nhận, "Anh cũng đang ướt kìa."

"Nhà tôi với nhà cậu, nhà ai xa hơn? Bớt ngu lại và cầm lấy đi về đi."

Ji Yong dứt lời rồi đặt cán ô trên vai cậu, Seung Ri theo phản xạ mà đỡ lấy. Hắn cũng xoay lưng chạy ngay về nhà, tâm trạng hôm nay lại trở nên tồi tệ rồi.

________

"Seung Ri, con mời Ji Yong đến nhà mình ăn một bữa."

"Không được, con đã không liên lạc với hắn từ lâu rồi."

"Nó đã cứu bố mày đấy, mày có mời nó đến hay để tao đuổi mày ra đường."

"Vâng, con mời." Seung Ri cắn răng chịu đựng gọi điện thoại cho Ji Yong, kết quả là không nghe máy. Muốn kiếm cớ nói Ji Yong không nghe máy để đỡ phải mời đến nhưng cuối cùng lại phải đến nhà gọi trực tiếp chủ nhà.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ