Với tâm trí hỗn loạn như này Seung Ri lại càng không đủ lí trí để đi học. Cậu đã vắng mặt gần 1 tuần rồi, giáo viên còn gọi điện về nhà nói rằng nếu cậu nghỉ thêm buổi nữa lập tức sẽ đuổi học.
Cắn răng cắn môi Seung Ri vác người đi học, Dae Sung có hỏi thăm vài câu nhưng Seung Ri không trả lời, chỉ bảo là ốm thì nghỉ.
Trong thời gian Seung Ri ở trường thì ông Lee cũng được người đưa về nhà. Người ông qua 1 tuần trông như cái xác khô, đấy là còn được ăn uống chút ít. Bà Lee chạy vội ra đỡ ông vào nhà hỏi rối rít, Hanna cũng chạy lên chạy xuống lo lắng cho bố mình. Cô gọi điện cho anh
"Anh hai, bố về rồi."
"Thật sao? Bố như thế nào? Có sao không? Vẫn ổn chứ?"
Hanna liếc sang người đang nằm vật vờ sống như chết trên giường, thở phào lòng có chút yên tâm
"Người có vài vết tím, gầy hẳn đi nhưng về được nhà là tốt rồi. Anh yên tâm mà học đi."
"Ừ được rồi."
Trong lòng Seung Ri cũng nhẹ đi hẳn, nhưng thắc mắc vì cớ gì mà Ji Yong lại thả bố cậu ra vậy?
Ông Lee ngủ li bì cho đến tối mới tỉnh dậy, lê bước mệt mỏi xuống nhà ngồi thư giãn. Vừa vặn Seung Ri đi học về
"Bố! Bố có sao không? Anh ta có làm hại bố không?"
"Ai?"
"Cái tên thối tha ấy, cái tên đến đây xưng thầy với con đấy."
Ông Lee suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra lúc mình ngồi trong kho, vẫn ý thức được đoạn đối thoại giữa hai người
"Chứ không phải cậu ta cứu bố ra sao?"
"Sao? Hắn ta cứu bố?"
"Ừ, bố nhớ là cậu ta đã trả số tiền lại cho bố."
Seung Ri bỗng nhiên vỡ oà, là Ji Yong cứu bố cậu ra chứ không phải hắn là người bắt bố cậu. Đáng lí ra lúc hắn đến đây, cậu nên nghe hắn giải thích. Chỉ vì nóng giận mà cậu đã quên mất đi người yêu thương cậu đến nhường nào. Hận thù được xoá bỏ và tất cả chỉ là hiểu nhầm.
Cả đêm Seung Ri không ngủ được, cứ nằm vắt tay lên trán mà nghĩ.
Nếu bây giờ quay lại mà nói xin lỗi thì liệu có được không?
Nếu bây giờ quay lại nói em sai rồi thì anh có tha thứ không?
Nếu bây giờ quay lại nói em còn yêu anh rất nhiều thì có được không?
Nếu bây giờ quay lại thì có được như trước không?
Nếu bây giờ quay lại... anh có còn yêu em không?
Seung Ri biết là cậu sai, sai nhiều lắm. Lúc cậu đánh hắn làm cốc nước trên tay hắn rơi xuống đến bỏng cả chân cậu lại không có cảm xúc gì. Bây giờ nhớ lại mới thấy thương hắn quá, xót xa quá. Lúc cậu đánh hắn, con tim hắn cũng đau nhiều lắm.
Là cậu sai khi đã không tin tưởng hắn đến cùng.
Là cậu sai khi không biết lắng nghe hắn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanfictionHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...