Seung Ri quỳ mọp xuống, hắn đau buồn đến mức chỉ tìm đến rượu để giải khuây. Không chịu ăn uống gì để mà đổ bệnh, nay còn suýt đi đời. Hắn muốn làm khổ cậu hay muốn hành hạ bản thân hắn đây.
Người Seung Ri cứ run bần bật, đứng cũng không đứng nổi. Young Bae đỡ cậu lên ghế ngồi, vừa vặn bác sĩ ra thông báo tình trạng
"Bệnh nhân ổn rồi! Số mệnh khá tốt đấy, nghỉ ngơi vài ngày nữa là khoẻ thôi. Mời người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục."
Seung Hyun đi theo bác sĩ, Young Bae đứng lại căn dặn cậu
"Tôi với Seung Hyun lo tiền viện phí, cậu ở lại chịu trách nhiệm chăm sóc Ji Yong đi."
"Ơ, cái này, không được." Seung Ri chưa kịp giải thích xong thì Young Bae đã lạnh lùng đi mất.
Bước vào phòng bệnh, Ji Yong vẫn đang ở trạng thái hôn mê. Cậu đã chứng kiến một lần hắn nhập viện, khuôn mặt còn tiều tuỵ hơn cả lần trước. Nhìn mà xót xa, cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn, vuốt ve mái tóc óng mượt.
"Vì sao mà anh phải ra nông nỗi này chứ?"
Khi Ji Yong tỉnh dậy đã là tối muộn, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng. Seung Ri ngạc nhiên, vui mừng
"Anh tỉnh rồi!"
"Sao cậu ở đây? Còn không mau cút đi!"
"Anh nói gì vậy?"
"Không nghe rõ sao? Cút ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi không cần cậu thương hại." Ji Yong lớn tiếng
"Em không có..."
"Tôi nói là đi khỏi đây! Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu." Hắn nhắm mắt để khỏi nhìn thấy Seung Ri. Seung Ri nhìn hắn lần cuối rồi lặng lẽ đi về.
Hắn cũng không hiểu được bản thân mình, lúc đó còn rất muốn gặp Seung Ri. Nhưng khi nhìn thấy rồi trong lòng lại có một nỗi hận đến đau nhói. Hắn buông lời đuổi cậu đi, Seung Ri không ý kiến gì. Cậu chia tay với hắn với lí do không chấp nhận được, hắn đuổi cậu là còn may.
Seung Ri bước chầm chậm ra về, phóng qua cậu là chiếc xe của Kiko. Cô đang quành vào bệnh viện, đỗ xe rồi chạy vội vàng lên phòng bệnh. Seung Ri thở dài
"Vẫn có người yêu anh hơn em."
_______
Một ngày nọ, Seung Ri không trốn tránh nữa, cậu vẫn tiếp tục đi học. Không thể chỉ vì tình cảm cá nhân mà quên cả việc học. Mặc dù việc ngồi trong lớp nhìn Ji Yong giảng bài thật sự rất khó khăn, không còn niềm vui như trước kia, thay vào đó toàn là nỗi buồn.
Hắn trước kia rất hay nhìn về phía cậu để giảng bài, nhưng lần này một ánh mắt cũng không liếc về. Từ khi xuất viện, Ji Yong được nhiều người hỏi thăm, nữ sinh bâu bám rất nhiều. Còn tặng quà cho hắn, hắn vẫn không nhận lấy một hộp. Kiko càng lúc càng gần gũi với hắn hơn, hắn không đẩy cô ra như ngày xưa. Để cô muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, hắn vẫn nghe nhưng lại không ghi nhớ.
"Anh làm bạn trai em được không?" Kiko mở lời, mỉm cười rất tươi
Ji Yong nghe câu này đã quá nhiều lần, nhiều đến mức phát chán, từ chối cũng rất nhiều, nhưng lần này câu trả lời lại mang cho Kiko thêm hy vọng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
Fiksi PenggemarHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...