"Im lặng và đi theo đi, đừng nhiều lời."
Hộp đêm mà Ji Yong nói thật sự rất vắng vẻ, nó không giống hộp đêm một chút nào. Nếu để ý kĩ thì đây là nơi buôn người, Seung Ri đang nhớ đến câu chuyện Kiều ở lầu Ngưng Bích, cậu đang nghĩ số phận cậu sẽ như vậy.
Ji Yong kéo cậu vào một căn phòng, hắn đứng nói chuyện với má mì ở đây
"Con bé hôm trước ở phòng nào?"
"Dạ thưa nó ở trong kia."
Nhìn mặt bà ta rất ghê gớm nhưng khi thấy Ji Yong thì thu mình lại cúi đầu trước hắn. Seung Ri men theo Ji Yong mà đi vào, đập vào mắt cậu là thân hình của Kiko đang bị trói chặt ở trên giường. Khuôn mặt hốc hác, người cũng gầy hẳn đi, trông rất khổ sở.
Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, sao Ji Yong ghê gớm đến mức độ đưa cả Kiko vào nơi như này
"Anh...anh làm gì vậy?"
"Trừng phạt."
"Thế này hơi quá đấy, anh không thể làm thế được. Thân con gái đâu phải cứ thế mà đánh mất dễ dàng vậy."
"Bênh cô ta thì vào thế chỗ cô ta đi." Ji Yong quát lên, đồng thời làm Kiko tỉnh giấc.
Cái giọng gào thét thảm thương vang lên trong căn phòng
"Ji Yong, em xin anh, xin anh hãy thả em ra. Em xin anh đấy, em thề sẽ không có lần sau nữa đâu, em không yêu anh nữa."
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, bóng dáng má mì đi vào
"Ông chủ, có người muốn mua con nhỏ kia."
"Ông chủ?!" Seung Ri ngạc nhiên, tưởng như hai con mắt cậu sắp rơi xuống rồi, "Anh là cái loại người gì?"
"Hơi hỗn đấy Lee Seung Ri!" Ji Yong trừng mắt nhìn cậu, rồi quay ra nhìn má mì, "Bảo ông ta vào đây đã."
Một lúc sau một người đàn ông tầm 4 mấy tuổi bước vào, thân hình xồ xề, phía trước bụng toàn mỡ. Nhưng nhìn dáng có vẻ là dân đại gia, béo tốt vậy cơ mà. Ông ta nhìn thấy Kiko mà thích lắm, trắng trẻo, thân hình 3 vòng đầy đủ.
"Trăm triệu won!"
"Giá của cô ta đối với ông chỉ thế thôi sao?" Ji Yong liếc Kiko, thân hình đó đang run lên vì sợ hãi
Ông ta định tiến tới chạm thử vào người Kiko xem có gì đáng giá mà trăm triệu won chưa đủ. Kiko hét ầm ĩ lên, Ji Yong cản ông ta lại
"Không được phép sờ vào hiện vật khi chưa được giá."
"Trăm triệu là đủ rồi, muốn gì nữa! Cơ thể cô ta giáp vàng chắc?"
"Nghĩ..." Ji Yong chưa kịp nói xong thì Seung Ri kéo kéo vạt áo hắn lắc đầu, ánh mắt cậu hiện lên sự lo lắng thay Kiko. Có thể trả thù nhưng không muốn đến mức như này. Ji Yong hất tay cậu ra, "Tránh ra đi, đừng xen vào."
"Nhóc này bán được không?" Ông ta chuyển cái nhìn sang Seung Ri
Ji Yong lập tức trừng mắt lườm, đẩy Seung Ri ra phía sau lưng
"What the fuck? Wanna die?"
Seung Ri giật mình, Ji Yong có lúc phát ngôn bậy bạ quá. Ít ra cậu biết hắn còn thương cậu nhiều, không muốn ai làm hại đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanficHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...