Chap 35

952 68 2
                                    

Vì là cuối tuần nên hai người đều ngủ mãi đến gần trưa mới chịu dậy, Seung Ri lười biếng nấu hai gói mì rồi ăn cho xong bữa. Đến tầm chiều thì Seung Ri đưa Yoon về nhà rồi sau đó sẽ về nhà thăm gia đình một chút.

Thấy ô tô đỗ ngay trong sân nhà, biết ngay là Ji Yong đã về. Yoon có phần hơi lo lắng, nhưng nó đâu phải tượng gỗ mà ngồi lì trong nhà suốt hai ngày được, nó cũng cần có tự do. Có lẽ giờ nó sẽ không nghe lời Ji Yong nữa, nó trực tiếp kéo Seung Ri vào nhà ngồi chơi.

Ji Yong vừa bước chân xuống cầu thang thì hai người vừa vặn mở cửa đi vào.

"Đêm qua cháu ở đâu?"

"Ở nhà anh ấy."

"Sao không nghe lời ta?"

"Lúc nào chú cũng bắt cháu phải nghe theo, lúc nào cũng là theo ý chú, bao giờ thì cháu mới được quyết định cuộc đời của mình."

"Là ta muốn tốt cho cháu."

"Nhưng quá gò bó, không thoải mái một chút nào. Đến cả tình cảm riêng tư chú cũng ngăn cản."

"Ta ngăn cản bao giờ? Ta chưa hề nói điều đó."

"Hành động của chú nói lên điều đó. Rốt cuộc là vì sao mà chú lại muốn ngăn cản điều đó đến vậy? Không lẽ chú kì thị việc đồng tính."

"Ta không có." Ji Yong to tiếng

"Yoon, thôi đi." Seung Ri nhẹ nhàng nhắc

"Em làm gì ở đây?" Ji Yong nhìn về phía Seung Ri

"Đưa Yoon về thôi. Xong việc rồi sẽ về."

Yoon nắm chặt lấy tay cậu giữ lại, "Không, anh không được về."

"Yoon, đừng trẻ con nữa." Ji Yong quát nó

"Cháu không nghe chú nữa đâu, từ giờ cháu sẽ sang ở với anh Seung Ri."

Cả hai đều sững sờ, chuyện này là như nào đến Seung Ri còn không hề hay biết. Hay là do Yoon đang mạnh mồm quá nên lỡ lời

"Cháu dám bước chân ra khỏi cái nhà này mà không có sự đồng ý của ta thì cứ liệu hồn cái chân." Ji Yong chỉ xuống đôi chân của Yoon, mắt trừng trừng tức giận

"Cháu cứ đi."

"Ta đã nuông chiều quá rồi!" Ji Yong giận điên lên, hắn ngó xung quanh tìm cái chổi giơ lên định vụt vào chân nó. May sao mà Seung Ri kịp thời cản lại

"Anh bình tĩnh, nó còn trẻ suy nghĩ bồng bột." Theo một thói quen, ngày xưa mỗi lần hắn tức giận cậu đều xoa nhẹ ngực hắn, đến bây giờ vẫn như vậy.

Sau một trận chiến nảy lửa đến suýt xảy ra án mạng thì ba người bình tĩnh ngồi xuống ghế cùng giải quyết. Seung Ri liếc nhìn hai người kia đang giận dỗi nhau, lớn rồi mà tính khí cứ như con nít.

"Thôi nào, Yoon! Em sai rồi, xin lỗi chú em đi."

"Sao cả anh cũng bênh chú ấy!"

"Nếu anh mà bênh thì từ nãy giờ em không còn chân mà ở đây đâu. Có khi lên viện ngồi đếm lá rụng rồi nhé!" Seung Ri nói như súng bắn liên thanh, ào ào phả vào mặt người khác. Cậu tiếp tục quay sang nói với Ji Yong, "Còn anh nữa, nó lớn rồi để nó tự quyết định đi, đừng áp đặt nó nữa."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ