"Nhà không thừa gạo."
Ji Yong miệng nói vậy nhưng vẫn tình nguyện mở cửa cho Young Bae vào nhà. Seung Ri trên nhà bây giờ mới xuống, dáng người đi rất khó coi. Cả thắt lưng và cả phía dưới đều rất đau.
Thực ra không phải Young Bae cố ý tăm tia mà là do phía dưới của cả hai đều nhỉnh lên thấy rõ, mặc dù không nhiều
"Hai người mới sáng ra đã huỳnh huỵch vậy sao?"
"Thử không?" Ji Yong nhướn mày
"Không, cám ơn nhiều."
Young Bae cũng là đàn ông, chuyện này... có lẽ là thường thôi.
"Khi không tự nhiên qua đây, vấn đề gì?"
"Không thể hiểu nổi, giờ là thời đại nào mà mẹ tớ còn dắt gái về nhà xong đòi cho tớ cưới."
"Tầm này kết hôn là vừa rồi còn gì."
"Tớ không nói là kết hôn sớm, nhưng bắt cưới một người không yêu thì ích gì." Young Bae nhăn nhó mặt mày, trong lòng hắn ta cũng rất khó chịu. Tình yêu cần có sự tình nguyện của đôi bên, không thể ép buộc được.
Young Bae ở nhà Ji Yong nửa ngày để tránh mẹ hắn và cả cô gái đang bấu víu ở nhà hắn nữa.
"Về đi, nhiễu quá." Ji Yong xua tay đuổi khẩn
"Bạn bè ở nhờ một tí sao mà khó khăn."
"Về nhà nói chuyện tử tế với mẹ, việc gì phải trốn lui trốn lủi mãi thế."
"Thực ra trốn được từ 2 năm trước rồi, năm nay tái diễn thôi."
"Diễn diếc gì tính sau, giờ về đi người ta còn có việc đây."
Young Bae không bằng lòng đi về, lòng thầm chửi rủa thằng bạn khốn nạn. Đúng là vì sắc quên bạn!
"Anh đi đâu vậy?" Seung Ri mon men xuống nhà tình cờ nghe được đoạn hội thoại vừa rồi
"Đi đâu cơ?"
"Anh vừa bảo đi có việc thây."
"Bốc phét đấy, bộ anh nói gì em cũng tin à."
Seung Ri ngẫm một hồi, "À thế hoá ra là từ trước đến giờ toàn nói dối em đúng không?" Seung Ri bật người lên, tay quàng chặt cổ hắn, "Khai mau, anh đã nói dối những gì."
"Thả... thả.... thở.... thở..."
"Hở? Tây Tàu Phạn gì đấy?"
Ji Yong vươn tay ra sau chọc vào nách Seung Ri, nhột quá không chịu được mà buông tay. Hắn ôm lấy đầu cậu, mặt nghiêm trọng
"Trước giờ anh vẫn luôn nói thật, chỉ có nói yêu em là nói dối thôi."
Nói xong hắn chạy tót lên cầu tháng, Seung Ri chạy theo tay với lấy cái chổi của bác giúp việc đang quét nhà, rồi đập Ji Yong như đập chuột.
"Anh lại đây! Lại đây! Chết với em!"
Bác Oh đứng dưới tay chống ngạnh lắc đầu
"Già thế này rồi mà vẫn được xem Tom và Jerry phiên bản người thật. Chúng nó bao giờ mới lớn ta?!"
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đến
FanfictionHắn chạy theo cậu dưới màn mưa, mặc cho trời mưa xối xả cậu không thèm nhìn hắn mà cứ thế chạy thật nhanh khỏi hắn. Đến khi bắt được cậu, hắn thở hồng hộc, làn khói phả từ miệng bay vào cơn mưa. Trời đông rét mướt, hắn nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo "...