Chap 7

1.5K 88 8
                                    

Vào một ngày đẹp trời, trong xanh gió mát, nhiều mây, cây xanh lá, chim vẫn bay và chợ vẫn đông. Hôm nay là chủ nhật, ngày này đi chơi thì không còn gì bằng. Seung Ri tính sửa soạn quần áo rồi sang Ji Yong kéo đi một bữa. Mải mê trên phòng không biết ở dưới nhà có khách đến chơi và được tiếp đón rất nồng hậu.

Mẹ Lee đặt tách trà xuống và nhẹ giọng

"Thầy uống đi."

"Cảm ơn bác, cháu mới 28 nên bác cứ xưng hô thoải mái."

"Ấy chết, là thầy giáo của Seung Ri sao tôi dám." Mẹ Lee làm điệu

"Không, bác xưng hô thoải mái đi."

Sau một hồi hỏi thăm tình hình sức khoẻ và thêm việc học hành của Seung Ri thì vừa vặn Seung Ri xuống nhà hét to

"Mẹ ơi con ra ngoài."

Cần gì phải đi đâu xa khi người đó lại đến ngay nhà mình chơi. Seung Ri há mồm nhìn Ji Yong đang nói chuyện với mẹ Lee.

"Thầy giáo con đến này."

Seung Ri vẫn đứng há mồm không nói nên lời, người gì đâu mà đến không hề báo trước một câu. May người ta vừa chuẩn bị quần áo tử tế, đầu tóc gọn gàng. Ji Yong nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy rất bảnh bao

"Em định đi đâu à?"

"Anh à không thầy đến đây làm gì vậy?"

"Đến chơi thôi."

Mẹ Lee liếc qua liếc lại rồi đứng dậy mỉm cười

"Vậy hai thầy trò nói chuyện, mẹ đi chợ đây."

Và thế là mẹ Lee ra ngoài, mắt không rời chiếc xe đang đỗ trước cửa nhà mình. Xe này chắc phải bằng tiền cái nhà bà.

Ji Yong vỗ tay xuống ghế sofa

"Ngồi xuống đây."

Seung Ri e thẹn ngồi xuống, vẫn chưa hiểu lí do mục đích Ji Yong đến đây làm gì.

"Rốt cuộc anh có ý đồ gì?"

"Thầy giáo đến nhà học sinh mình không được sao? Bạn trai đến nhà bạn gái mình không được sao? Luật pháp nào cấm?" Ji Yong nói liến thoắng

Seung Ri im lặng không biết nói gì, cứ cắm mặt xuống bàn nhìn. Còn chẳng biết Ji Yong đứng dậy đi quanh nhà từ bao giờ. Bố Lee đi làm từ sớm, Hanna cũng sang nhà bạn chiều mới về. Đến khi nhận ra thì hắn đã đi lên cầu thang rồi, Seung Ri chạy theo và cố ngăn cản không cho hắn vào phòng mình.

"Anh cấm được vào, cấm đấy!"

Mặc kệ Seung Ri nói lảm nhảm, hắn đẩy cậu ra và mở cửa đi vào. Căn phòng khá nhỏ, chỉ đơn giản có tủ quần áo, giường và bàn học. Nhưng đặc biệt là sao cái gì cũng có hình gấu trúc, phòng gì mà vẻn vẹn có 2 màu đen trắng. Ji Yong sờ đến bàn học cậu, mọi thứ đều ngăn nắp. Giữa bàn có quyển vở với dòng chữ bí mật, hắn định vồ lấy thì Seung Ri giựt trước và giấu ra sau lưng

"Trong đó có cái gì? Em viết gì trong đó?" Ji Yong nghiêng đầu nhìn quyển vở

"Không có gì hết, cái này là của em. Cấm anh động vào."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ