Chap 8

1.4K 87 5
                                    

Chính Kiko cũng không ngờ rằng tên nhóc này lại tinh đến vậy, lại còn rất ghê gớm

"Được lắm!"

"Chào cô em về."

Seung Ri chẳng đoái hoài gì đến Kiko, chào xong rồi quay ngoắt đi về. Tức lắm mà chẳng làm gì được, Kiko thầm rủa

"Chờ đấy, rồi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là Kiko!!!"

_______

Sáng đi học nhìn thấy bản mặt Dae Sung buồn thối, Seung Ri lắc đầu rồi đập một cái vào giữa mặt Dae Sung

"Người ta bảo sáng nhìn thấy mặt cậu hãm lắm đấy!"

"Tớ buồn lắm!" Dae Sung thở dài

"Sao? Tâm sự với ông đây nghe nào."

"Thôi nói ra lại đụng chạm. Haiz, từ khi bạn thân mình có người thương, bỏ rơi cả mình, thật đáng buồn. Đó, ngày ta buồn nhất là ngày đổ cơn mưa."

Bất ngờ khi Dae Sung đang nói thì trời mưa thật. Seung Ri nghe mà nhột, rõ là muốn nói mình nhưng lại còn chơi kiểu oái oăm.

"Được rồi, được rồi! Cuối tuần này đi chơi với cậu được chưa? Gọi cả Mino đi nữa, hôm nọ tớ mới gặp nó xong."

Dae Sung nghe xong đập bàn, tay bóp bóp hai thái dương

"Đấy ông trời xem, chúng nó còn gặp riêng nhau thì con biết sống sao? Phận con phải ra rìa hả ông ơi?!"

Mỗi câu nói trời lại mưa to hơn.

Seung Ri nghĩ: cái tên này, nhằm đúng hôm trời mưa để oán trách mình đây!

"Thôi nào! Bạn của tớ là nhất, okay?" Seung Ri giơ tay kí hiệu 👌🏻

Dae Sung lập tức thay đổi sắc thái

"Mọi chi phí đi chơi hôm đó cậu phải bao."

"Không được."

"Ông trời ơi...." Dae Sung chắp hai tay ngẩng cổ lên trần nhà

"Rồi rồi." Seung Ri cắn răng chịu đựng, tiền rồi cứ bay đi như rồng bay phượng múa.

Hôm đó có bài kiểm tra Văn một tiết, cả lớp đều được điểm cao. Riêng một mình Seung Ri bị đánh trượt, cậu cầm bài của mình so với từng đứa trong lớp. Rõ ràng là đúng nhưng chỉ có vài lỗi nho nhỏ, không thể nào lại trượt được. Nhìn mà chỉ muốn vò nát, Seung Ri cầm bài lên và đập xuống bàn ngay trước mặt Kiko

"Thế này là sao ạ?"

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Cô đừng giả vờ như không biết đi, làm như thế này mà còn đánh trượt sao? Cô muốn gây thù gì đây?"

"Chả trách tôi được, bài của cậu là tệ nhất. Liệu mà thi lại đi."

Seung Ri hận đến nghiến răng, tay nắm thành quyền, tức tối không thèm lấy bài về mà đi luôn ra ngoài. Vác khuôn mặt cau có về ngồi cạnh Dae Sung

"Quả nhiên động vào Kiko không ngóc đầu lên được."

Trước kia có mấy cô nữ sinh suốt ngày bám lấy Ji Yong, Kiko đã tìm mọi cách để dìm hết chúng xuống, nhất quyết không cho cơ hội lên lớp. Cô muốn giữ Ji Yong là của riêng mình, không muốn chia sẻ hay cho ai động chạm.

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ