Chap 42. End

1K 50 3
                                    

3 năm sau.

Cánh cửa mở ra, cô gái mặc váy trắng thật lộng lẫy đang từ từ đi theo con đường dẫn đến chàng trai của mình. Hắn ta đang đứng đợi cô trên lễ đường, với bộ trang phục lịch lãm khác hẳn ngày thường. Khuôn mặt hớn hở, cô thì cười mãi không thôi

"Chúng ta được vinh dự tới đây ngày hôm nay là để chúc phúc cho cặp đôi trẻ Dong Young Bae và Min Hyo Rin....bla....bla....bla..."

Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và kết thúc trong sự viên mãn của đôi bên và khách mời.

Young Bae tay lăm le cái thùng tiền mừng không rời. Ji Yong vỗ vai hắn, "Có quà cưới cho cậu đây."

Nói rồi hắn đưa cho Young Bae một cái túi to khá nặng, hắn tò mò mở ra xem thì bên trong là cả xấp tiền lẻ.

"Tớ đang tạo điều kiện cho vợ chồng cậu tối nay ngồi đếm đấy, tiền đổi ngân hàng đấy, mới tinh nhé."

"Xì, thứ mất dạy! Mà Seung Ri đâu, sao hôm nay không đến?"

"À, bận chút việc ấy mà."

"Kì lạ nha, có sự kiện nào mà cậu lại không dắt tên nhóc ấy đi theo. Bộ chia tay rồi hả?"

"Ăn nói bố láo à, tin ông đây trù cho vợ chồng cậu ly hôn không?"

"Thôi thôi."

Ji Yong lái xe trở về nhà, tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Một lúc sau Seung Ri về, cậu ngả người ngay xuống giường

"Chả làm giám đốc nữa đâu, mệt thấy mồ, suốt ngày giấy tờ đề án linh tinh đủ thứ."

"Cũng đâu phải do anh, do mọi người đều bổ nhiệm em vào vị trí đó còn gì. Thôi làm đê, lương cao cũng sướng bỏ mẹ rồi."

"Cũng là do anh đồng ý."

"Này này, hồ đồ rồi nha. Việc bổ nhiệm chức không phải anh, đó là của người khác quản lí."

"Chẳng lẽ lại không thông qua anh." Seung Ri lườm

"Ôi dời, anh một ngày kí hàng trăm văn bản, có đọc đâu =))))"

"Em đi rao cả công ti biết, chủ tịch vô trách nhiệm."

"Thử đi, rồi bọn nhân viên đi đâu thì em đi đấy." Hắn khoanh tay vắt vẻo chân

"Lưu manh."

"Chồng em đấy."

________

"Con chào bố mẹ."

"Đến rồi hả? Mau vào ngồi đi."

Ji Yong thì thầm vào tai Seung Ri, "Có chuyện gì mà gọi gấp thế?"

Seung Ri lắc đầu, "Em cũng không biết nữa."

Không khí trong nhà đang trở nên nghiêm trọng, ai nấy mặt mũi cứ tối sầm lại. Con bé Hanna thì đầu cứ cúi từ lúc hai anh đến bây giờ.

Thực ra hôm nay gọi là để họp gia đình, nhưng từ trước đến nay nhà Lee chưa bao giờ họp gia đình nên lần này có thể là chuyện quan trọng gì đó cần thông báo.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, ông Lee hắng giọng, "Nay ta có chuyện muốn nói với cả nhà vậy nên để mẹ các con nói trước."

[Nyongtory][Fanfic] Từ ngày em đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ