2.1. Some

407 67 91
                                    

Gió lạnh đầu đông thổi heo hắt, dưới màn đêm mù mịt lại càng trở nên đìu hiu.

Seoul vốn nổi tiếng với nhịp sống về đêm giờ đây cũng đã neo hơi người, ngoài trời đều là một mảnh đen đặc, vạn vật đều lặng im.

Trong căn phòng kí túc xá nhỏ, hai thân hình nằm đối xứng nhau hai bên phòng, say giấc ngủ đầy bình yên. Cho đến khi cặp mày của ai đó khẽ nhíu lại.

Đầu ngón tay nhẹ giật giật, mồ hôi cũng dần phủ một lớp mỏng lên gương mặt trắng hồng. Đột nhiên Sewoon mở bừng hai mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy, thở ra hồng hộc khó nhọc.

-... Sao vậy Sewoonie? - Youngmin như cảm nhận được cái gì đó sai sai, mở mắt ra thì thấy cậu em đang ngồi trên giường, nét mặt có chút bàng hoàng. Anh vội vàng chống tay dậy hỏi han, trong giọng nói vẫn còn rõ vẻ ngái ngủ.

- À... Không sao... Hình như em mơ thấy ác mộng thôi... - Sewoon quay sang nhìn anh, đôi mắt nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Mơ cái gì thế?

- Em cũng không nhớ nữa... - Cậu gãi gãi đầu khó hiểu, bình thường người ta sẽ nhớ ác mộng. Nhưng lần này mọi thứ lại mờ nhạt quá, chẳng lẽ lại chỉ là một điềm báo không lành?

- Ừm... Sewoonie đang buồn phiền chuyện gì không?

- Không... không có... - Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cái làm cậu buồn phiền nhất dạo này là tình cảm to đùng cậu dành cho anh rồi. Mà cái đấy thì đâu có kể được.

- Thế ngủ đi, chắc là do bóng đè thôi.

- Ừm...

Sewoon thở ra một hơi, nằm lại xuống giường, tính nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sao lại cứ tỉnh như sáo thế này?

Quay qua quay lại một hồi, Sewoon càng cố nhắm mắt thì lại càng tỉnh hơn. Nhìn lại màn hình điện thoại, bây giờ mới là 3 giờ sáng. Bực thật đấy, tự nhiên lại bị mất giấc.

Gương mặt nhỏ đang chán chường chăm chăm nhìn trần nhà, thì trong không trung truyền tới một giọng nói quen thuộc, không to không nhỏ:

- Sewoonie, em ngủ chưa?

- Youngminie hyung? Anh cũng không ngủ lại được à?

- Ừ... Tự dưng thấy tỉnh quá...

Sewoon đưa mắt sang bên cạnh nhìn, chỉ một mảnh đen đặc nhưng chẳng hiểu sao cảm giác như có thể nhìn thấy rất rõ ràng gương mặt cũng đang chán đời không kém của ai kia.

Hai giọng nói lần lượt phả vào trong không gian tĩnh mịch.

- Xin lỗi vì đã làm hyung mất giấc nhé...

- Anh mày tự tỉnh, Sewoonie em xin lỗi cái gì?

- Chậc... Chẳng hiểu sao tự dưng lại vậy nữa...

- Lần sau đọc ngôn tình trước khi đi ngủ ấy :)

- Còn cách nào khác không? .-.

- Nghe anh mày kể ngôn tình trước khi đi ngủ :)

- Thôi... Cách đầu tiên vẫn hơn...

- Có cần phải thẳng thắn vậy không? :)

- Hơ hơ... ;;v;;

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ