- Donghanie này, cậu cảm thấy Youngmin hyung với Sewoon hyung thế nào?
- Là sao??
- Tức là thấy hai người đó với nhau thế nào ấy.
- Ồ... Hai tiền bối đó yêu nhau hả?
- Ôi giời, hai ông ấy ra vẻ thần bí không nói ra thế thôi chứ, tớ nhìn vào một phát là biết hai ông yêu nhau từ lâu rồi. Định che mắt Kim Donghyun này ư, không có mùa xuân ấy đâu ahaha!
- Ừ nhỉ... Nghĩ lại thấy đẹp đôi phết.
- Mỗi tội hai người đấy cứ ngại ngần cái gì ấy, mãi vẫn chưa chính thức yêu nhau. Chẳng lẽ đối phương thể hiện tình cảm lù lù ra còn không nhận thấy? Chậc, ngốc hết sức.
- Ừm, Donghyun này, thế cậu có nhận thấy cái gì không?
- Cái gì là cái gì?
- À thôi, không có gì đâu...
Donghyunie, tớ đây cũng là thể hiện tình cảm lù lù với cậu, sao còn chưa nhận thấy?
Hai thân hình ngồi xếp bằng đối diện nhau trong căn phòng tập rộng lớn, chàng trai tóc nâu hạt dẻ liên tục kể lể tay chỉ loạn xạ, người kia im lặng ngồi nhìn cậu, lâu lâu lại hưởng ứng bằng một nụ cười nhẹ.
.
.
--------------------------------------------------------------------
- Sewoon, thế rốt cuộc là sao rồi??
Giọng nói cao vút cất ra từ quán cà phê nhỏ tông màu be quen thuộc nơi cuối phố, ấm áp nổi bật so với màu lành lạnh của tuyết trắng.
- Em không biết nữa...
Chàng trai tên Sewoon kia đáp lời, gương mặt đờ đẫn ra nhìn vào trong vô định. Vẻ hoang mang đầy khổ sở lộ rõ trong đôi mắt to tròn.
Chỉ thấy người vừa hỏi đỡ trán thở dài, nhìn cậu rồi lại quay đi, vẻ chán chẳng buồn nói nữa.
- Ừm... Ít nhất thì em cũng phải biết là cậu Youngmin đó thích em hay không chứ Sewoon? - Chàng trai mắt cáo nãy giờ vẫn lộ vẻ khó xử, bây giờ mới khó khăn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.
Chàng trai mắt to tròn ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới thả nhẹ một câu:
- Có.
- Cái gì cơ có á? Em vừa nói là có hay không?? - Người đang quay mặt đi kia lại quay phắt sang nhìn cậu, cao giọng hỏi vẻ không thể tin được.
- Em ấy nói có mà, sao nghe nhầm được. - Người mắt cáo trầm ổn cất lời.
- Có, thế em còn làm cái biểu cảm như đưa đám thế kia làm gì hả Sewoon?? - giọng nói ban nãy lại cao lên thêm tám phần nữa.
-... Tại vì em không chắc nữa...
- Không chắc cái gì?
- Không chắc liệu hyung ấy có nói thật, liệu đây có phải điều tốt không...
Lần này không chỉ người vừa hỏi, mà cả chàng trai mắt cáo đều không hẹn mà cùng đỡ trán, đồng thanh thở dài nghe đến là hài hoà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
FanfictionIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...