PN 2. Ngoài đời (ft. HanHyun)

311 42 31
                                    

Gió cuối đông nhàn nhạt thổi qua cũng mang theo cái lạnh giá căm căm, dòng người qua đường không hẹn mà cùng rúc sâu hơn vào lớp áo khoác dày, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn một chút.

Quán cà phê nhỏ tông trầm quen thuộc nằm cuối con phố toả ra hương cà phê nhè nhẹ, trôi trong không gian buốt giá lại như phủ một tầng ấm áp lên vẻ âm trầm vốn có nơi đây.

Tại sao lại nói là quen thuộc? Vì đây chính là quán cafe mà Jeong Sewoon rất hay lui tới. Vừa vặn thay, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tại chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa sổ nhìn ra góc phố, ba người con trai cao gầy đang ngồi vẻ trầm mặc, một đầu nâu mắt to tròn và một đầu cam nổi bật ngồi cạnh nhau, đối diện thanh niên tóc đen, mày ngang mắt dài.

Người tóc nâu, cũng chính là Sewoon, nhìn dáng vẻ e ngại bối rối của người trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng:

- Donghan này, có chuyện này hơi riêng tư một chút, bọn anh muốn hỏi em.

- À, à vâng...

- Donghan em biết đấy, sắp Valentine rồi...

Chàng trai tóc đen nghe đến đây thì da mặt hơi đỏ lên, vội cầm tách cà phê nghi ngút khói lên nhấp một ngụm. Rõ ràng chỉ là đi uống cà phê cùng nhau, mà không hiểu sao Donghan cậu cảm thấy tình huống lúc này nhìn sao cũng thấy khó xử giống hệt con rể về ra mắt bố mẹ vợ vậy.

Người tóc cam tên Im Youngmin nhìn người ngồi đối diện cúi đầu uống cà phê không đáp, đuôi mày hơi hơi nhướng lên, rồi buông nhẹ một câu đầy thản nhiên:

- Donghyunie ấy mà...

- Phụt.

Ngụm cà phê trong miệng thanh niên kia cũng theo quán tính mà phun ra cùng nước bọt, vẻ bất ngờ hiện hết lên đôi mắt dài đang mở trừng trừng.

Hai thanh niên tóc nâu và tóc cam không hẹn mà rất nhanh cùng đưa tay lên che mặt, tránh những giọt cà phê như ám khí phun thẳng về phía mình, cứ như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

- Khụ, em xin lỗi... - Donghan vội đưa tay lên ho sặc sụa, lúng búng câu xin lỗi vẻ đầy xấu hổ.

Sewoon và Youngmin đều là mang vẻ mặt biết thừa, nhìn Donghan đầy chán ngán:

- Em có thích Donghyunie thật lòng không?

- Khụ, hai, hai anh biết sao ạ? - Donghan nãy giờ vẫn là một vẻ đầy lúng túng.

- Rõ như ban ngày. - Câu nói quen thuộc phát ra từ miệng Youngmin.

- Donghan, em có nghiêm túc với tình cảm này không? - Sewoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngưng trọng nhìn Donghan không đổi sắc.

- Donghyunie ư? Em, em đương nhiên là có rồi... - Donghan vội đáp lời, mà càng nói vành tai lại càng đỏ lên, giọng nói cũng bé dần đi...

- Thế Valentine em không định tặng gì à? - Youngmin bĩu môi.

- Em có định chứ, nhưng mà khó lắm, em cũng chẳng biết nữa... - Donghan gãi đầu khó xử.

Mà nét mặt hai thanh niên đối diện, chính là càng lúc càng hiện lên ba chữ vô cùng rõ ràng:

Biết ngay mà!

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ