Tông trời nhàn nhạt không một gợn mây trải đều, cơn mưa tuyết nhè nhẹ từ trên không trung rơi xuống hôm nay lại không quá lạnh lẽo như thường ngày.
Im Youngmin thu dọn sách vở sau tiết chuông tan lớp, tự nhủ phải nhanh chân chạy qua lớp em người thương để cùng về, nếu không sợ rằng em ấy sẽ bỏ về trước mất.
Nghĩ trong đầu như vậy, bước chân tiến ra ngoài cửa lớp cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng rồi bước chân ấy chợt dừng khựng lại, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã đang đứng chờ mình từ trước.
- Sewoonie, em đến đây làm gì?
Sewoonie chưa bao giờ đứng chờ anh trước cửa lớp cả. Trước nay luôn là điều ngược lại.
Gương mặt kia nhanh chóng đỏ bừng lên, cánh môi nhỏ khẽ mấp máy, nhưng rồi lại phát ra âm thanh to và rõ ràng không chút e dè:
- Youngminie, làm người yêu em nhé.
Và thế là, thân hình to lớn kia đứng chết lặng ra, chôn chân dưới sàn nhà một lúc lâu, rất lâu.
Anh chính là một chút cũng không hề nghĩ việc này sẽ xảy ra. Cả gương mặt giờ đây đều là biểu cảm sốc toàn tập, sau đó vành tai dần đỏ bừng bừng, sau cùng là màu đỏ lan ra đến hai má.
Một số người đi qua nghe được còn bàn tán xì xào cái gì đó.
Nghe thấy tiếng bình luận nho nhỏ từ bàn dân thiện hạ, Youngmin mới như tỉnh ra được một chút, nhìn Sewoon vẻ đầy bối rối không biết phải làm sao:
- Sewoonie, cái này phải để anh nói chứ.
Chẳng ngờ gương mặt nhỏ đỏ bừng kia lại trở nên vô cùng nghiêm túc, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh:
- Không, phải là em nói. Vì anh là người đang chờ đợi mà.
Youngmin lại càng trở nên bối rối hơn, không biết làm thế nào với con người khí thế quyết tâm bừng bừng một hai không lùi bước trước mắt. Đôi mắt to tròn nhìn anh chíu chíu vẻ anh không đồng ý em nhất quyết không về.
- Được rồi mà Sewoonie, anh làm người yêu em. Nhất định cả đời yêu em. Mình đi chỗ khác thôi nhé. - Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi một mạch về kí túc xá.
Mọi chuyện lại chẳng như anh tưởng tượng gì cả. Anh đang là người theo đuổi cậu cơ mà? Sao lại thành ra người đi đồng ý lời tỏ tình trước mặt quần chúng thế này?
.
.
- Sewoonie, em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi à?
Vào đến phòng, Youngmin nhanh chóng ấn con người cả quãng đường cứ cúi gằm mặt chẳng ngẩng lên ngồi xuống giường, rồi đặt mông xuống nền sàn đối diện, ngẩng lên nhìn cậu nhẹ giọng hỏi.
Gương mặt xấu hổ vạn phần kia bây giờ mới bất lực lên tiếng:
- Anh đồng ý lời tỏ tình thì phải là anh chấp nhận tình cảm của em chứ.
- Vậy mới nói đáng lẽ cái này phải để anh tỏ tình, là anh đang theo đuổi em cơ mà.
Youngmin bất đắc dĩ nhìn cục bông ngồi thu lu trước mắt, gương mặt tròn cứ cúi gằm vẻ đầy ngượng nghịu. Bỗng dưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vươn người dậy ôm lấy cậu thật chặt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
FanfictionIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...