2.2. Some

333 64 43
                                    

- Youngminie hyung, phòng mình hết giấy ăn rồi à?

- Hả? Ừ, vừa hết xong.

- Để em đi mua.

- Em đi bây giờ á? Thôi để anh đi cho, tối rồi.

- Thôi, đằng nào cũng đến lượt em đi mua đồ mà. Em tiện mua luôn mấy thứ nữa.

.

.

.

Trời đông tháng 12 giá rét thấu xương, vào buổi tối lại càng thêm phần sương giá. Cơn mưa tuyết từ ban chiều còn đọng đầy trên những cành cây trơ trụi, phủ lên cả những mái nhà, mặt đường, in lên những dấu chân trắng xoá đơn độc ngày càng dài sau lưng. Không khí ngưng đọng theo từng hơi thở, vô tình tạo ra những làn khói nho nhỏ phả vào đêm đông.

Jung Sewoon rảo bước trên con đường tuyết phủ trải dài từ siêu thị về kí túc xá, đảo mắt nhìn quanh khung cảnh lấp lánh đèn đường trong đêm tối, thi thoảng lại thở ra một hơi thật dài rồi rúc người sâu hơn vào chiếc áo khoác to sụ, khẽ rùng mình.

Trời lạnh thế này, mà nhìn những đôi yêu nhau nắm tay sánh bước bên nhau kia ấm áp thật đấy. Nếu tình yêu có khả năng thay đổi nhiệt độ thời tiết thế kia thì cậu cũng muốn, vì bây giờ thật là lạnh quá đi mất. Sao tự dưng lại lạnh hơn thế nhỉ?

.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, vỡ ra trên đầu mũi giày đang bước lên trước của Sewoon. Một giọt nữa rơi xuống vai áo, và trước khi cậu kịp phản ứng, cơn mưa lạnh buốt đã ập đến bất ngờ không báo trước.

Dòng người bước đi trên đường vội vã lấy ô ra, hoặc nhanh chân chạy vào đâu đó trú mưa. Sewoon thuộc loại thứ 2. Bước chân cuống cuồng gấp gáp chạy về phía mái hiên bên phải, rồi nhanh tay phủi những giọt nước đọng trên mái tóc, vai áo. Ném ánh mắt ngán ngẩm nhìn cơn mưa ngày một to hơn bên ngoài kia, cặp mày dài khẽ cau lại. Đây là lý do cậu ghét mưa vào buổi tối, không có một dấu hiệu gì cả. Ô cũng không mang, điện thoại cũng để ở kí túc xá rồi, giờ biết chờ ở đây đến bao giờ mới tạnh? Còn phải mang giấy ăn về cho Youngminie hyung nữa.

Sewoon phủi phủi một cái hộp gỗ gần đó rồi ngồi lên, chống má ngán ngẩm nhìn ra màn mưa trắng xoá đuổi tan dòng người qua lại lúc nãy. Không dưng trong đầu lại suy nghĩ ngẩn ngơ. Rồi hình ảnh của ai đó lại hiện lên.

Không biết hyung ấy chờ ở phòng có lâu không nhỉ? Liệu có đang sốt ruột không, hay cũng chẳng để ý?

Cậu đã ngồi ở đây được bao lâu rồi? Những khoảng thời gian đều đều đúng là chẳng mang lại khái niệm thời gian đang trôi cho Sewoon, cậu chỉ tự nhủ là mình trú mưa cũng đã lâu rồi. Chờ đợi thì có bao giờ là nhanh.

Ánh mắt cứ vô thần nhìn mũi giày di di trên mặt đất, cho đến khi một bóng đen to đùng phủ lên mũi giày đó. Giọng nói trầm ấm thân quen vang lên trên đỉnh đầu:

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ