1.3. Friend

423 78 50
                                    

Thu về lâu dần qua từng ngày, mang theo cái mát lạnh ngày một đậm đặc. Từng làn gió khô luồn qua tán cây, bứt từng chiếc lá vàng xơ, để rồi theo không khí chạm nhẹ nhàng xuống nền đất.

Giờ học cuối cùng trong ngày cũng kết thúc. Sewoon ngẩng đầu ra nhìn trời, thấy cái mát mẻ dễ chịu ập vào, cảm giác có chút gì đó nhẹ nhõm hơn trong lòng. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào cặp, rồi theo dòng người tiến ra ngoài hành lang.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo đó là bóng dáng cao to chạy lại gần:

- Sewoonie!

- ???

- Từ giờ anh sẽ gọi em như vậy nhé?

Youngmin tiến đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu sang cười cười hỏi. Cái thanh âm Sewoonie kia sao dịu dàng quá đỗi, cậu nghe thấy mà giật bắn hết cả người, mặt cũng tự nhiên nóng bừng bừng không rõ lý do.

Chỉ là một tiếng gọi thân thiết, mà tại sao cảm xúc lại đặc biệt đến thế?

- À... Vâng vâng... - Nét mặt cậu hơi hiện vẻ bối rối.

Youngmin như thể chỉ đợi cậu em đồng ý, toe toét cười rồi thực hành ngay lập tức:

- Sewoonie à ~~

- A... Dạ... - Mặt Sewoon lại như đỏ hơn, cậu vội quay mặt đi chỗ khác ấp úng đáp.

- Sao lại ngại ngùng thế? Em gọi anh là gì?

- À... Youngmin hyung...

Anh nghe thấy thì có chút chưng hửng, tặc lưỡi chép miệng rồi hai tay chống hông, bắt đầu dùng giọng chỉ giáo cậu em như tiên nhân đã từng trải ngàn năm:

- Sewoonie này, bạn bè với nhau là phải có cái tên thân thiết để gọi. Em một hai đều cứ gọi anh là Youngmin hyung như thế, chẳng bằng nói anh chẳng khác gì mấy tiền bối bình thường?

- Thế... Gọi thế nào ạ? - Sewoon hơi ngước lên nhìn anh.

- Em nghĩ xem.

- Ừm... Youngmin hyung-nim?

- Nghe còn tệ hơn.

- Youngmin-nim?

- Em đang đùa anh đúng không? :)

- Vậy... Youngminie...hyung?

- Duyệt! - Youngmin vẻ mặt hài lòng, búng ngón tay cái tách rồi xoay người bước đi trước.

Sewoon đưa hai tay lên ôm cặp má nóng bừng, vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi cũng rảo bước theo sau anh.

.

.

------------------------------------

Trời thu buổi sớm còn trong mát, nắng cũng chưa gắt gao. Không gian trong xanh không một gợn mây, đâu đó còn thấy vài con chim bay qua là là, đậu trên những cành lá vàng khô.

Trong căn phòng kí túc nhỏ, Jung Sewoon một tay cầm chảo, một tay cầm muôi, chống hông nhìn chằm chằm thân hình to như con bò đang nằm phè phỡn ngủ say như chết kia. Ánh mắt hiền lành đột nhiên cau chặt lại, nét mặt nghiêm túc. Cậu hít một hơi thật sâu, hai tay vung lên...

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ