"Sewoonie, đêm nay anh rủ Donghyunie đi chơi nên về muộn lắm. Em tự ăn tối rồi ngủ trước đi nhé ^~^"
Sewoon nhìn tin nhắn mới gửi đến điện thoại từ số liên lạc "Youngminie hyung ;>", khẽ thở dài ra một hơi nặng nề.
Hai người đó đã thân đến mức rủ đi chơi đêm rồi sao? Cuối cùng cũng đến ngày này rồi, ngày mà cậu bị cho ra rìa.
Dù biết là Donghyunie không có tình cảm gì đặc biệt với Youngmin hyung đâu, nhưng cái ý nghĩ hai người cũng sẽ đi chơi vui vẻ như cậu và anh đêm trước làm Sewoon cảm thấy hẫng như tim vừa rơi xuống vậy.
Cậu chán nản đứng dậy đi vào bếp, úp tạm một cốc mì ăn cho có. Một người biết nấu ăn như cậu thường không để bản thân phải ăn đồ hộp như vậy đâu. Nhưng hôm nay cậu thực sự không muốn động tay làm cái gì nhiều, cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó nên vô nghĩa lắm.
Đáng lẽ, giờ này anh sẽ theo đít cậu vào bếp, chạy quanh phụ giúp cậu. Mỗi lần cậu làm món gì đó khó mà ngon là anh đều đòi học, rồi quan sát cậu hướng dẫn rất chăm chú và nghiêm túc làm theo. Cũng có những lần anh không làm thành công, thế là phồng má phụng phịu không muốn học nữa, làm cậu phải cười xoà ra dỗ. Lần nào bàn ăn nhỏ cũng có hai người ngồi, và tiếng nói chuyện của anh lúc ấy nghe ấm áp lắm. Nó làm cậu có động lực để tối nào cũng chịu khó vào bếp nấu ăn.
Vì có anh, nên cậu mới cảm thấy cả những việc nhỏ như vậy cũng có ý nghĩa.
Bây giờ, bàn ăn chỉ còn một người, lặng lẽ ăn cốc mì ăn liền đơn điệu mà thôi.
Mì ăn liền hôm nay nhạt nhẽo một cách kì lạ.
.
.
Sewoon lướt lướt màn hình điện thoại đầy chán nản, rồi lại nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi. Ông anh này thực sự sẽ đi chơi với Donghyun muộn đến thế sao?
Anh bảo cậu ngủ trước, nhưng Sewoon bây giờ làm sao mà ngủ nổi cơ chứ. Cậu tắt đèn rồi nằm lên giường chùm kín chăn cố nhắm mắt thật chặt. Nhưng rồi hình ảnh của anh hiện ra, khiến đôi mắt to tròn lại mở bừng. Khổ thật đấy, Im Youngmin, anh không thể để yên cho em sống một ngày được sao?
Thân hình gầy cứ thế lăn qua lăn lại trên giường một lúc lâu, hết mở điện thoại ra xem giờ lại nhìn sang chiếc giường trống trơn bên cạnh.
Không ngủ được rồi.
Sewoon ngồi bật dậy, đứng lên với lấy cái áo khoác to sụ treo gần giường rồi khoác lên người, mở cửa bước ra khỏi phòng.
.
Đêm khuya thanh vắng, gió lạnh thổi hiu hắt trên không trung, mang đến cái cảm giác cô quạnh khó tả.
Sewoon vùi sâu mình trong chiếc áo khoác, lặng lẽ tiến về phía bức tường thấp nhất đằng sau vườn trường. Cậu khó nhọc leo lên, bước chân đạp trên tường mấy lần bị trượt xuống làm cậu tuột tay, đang leo lại bị hụt. Lúc có anh đi cùng, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều.
Khó nhọc lắm cậu mới đưa được mình lên thành tường, rồi lại nhìn xuống mặt đất xa xa bên dưới.
"Sao không để anh đỡ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
Hayran KurguIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...