Đêm ngày 25 tháng 12.
Giáng Sinh đã kết thúc từ sớm, nhưng dư âm của nó vẫn làm cho dòng người đông đúc nhộn nhịp đến tận đêm. Vậy mà giờ đã khuya đến nỗi từng dòng người đó dần tản mát ra về, trả lại sự lạnh lẽo vốn có cho đêm đông.
Bóng người gầy cô độc ngồi dựa lưng vào ban công hành lang tối tăm vắng vẻ. Chút ánh sáng từ ánh trăng nhè nhẹ hắt lên gương mặt nhỏ hằn rõ tia đau đớn, đang mệt mỏi lật giở từng trang giấy.
Jung Sewoon giờ đây có muốn ngủ cũng không thể ngủ nổi nữa rồi.
.
Ngay từ khi Youngmin dứt lời câu anh có những cảm xúc đặc biệt dành cho Donghyun, Sewoon đã cảm thấy tai ù đi nhanh chóng. Cậu nghe cổ họng mình khô khốc, nuốt nước bọt lại khó khăn như nuốt trôi một cục đá vậy. Cảm giác như tim vừa bóp lại một cái thật mạnh, đau đớn. Con tim ấy quằn quại và đập không rõ nhịp, vì vừa bị đâm một vết sâu.
Và khi cậu lấy hết tất cả bình tĩnh trong cái cuộc đời này gom lại trả lời anh một câu, thì anh lại thản nhiên kể tiếp. Mặc cho từng lời, từng lời một, đều làm cho vết thương trên tim Sewoon rỉ máu ra nhanh chóng. Sống mũi cậu dần nghẹn lại và đắng nghét, vì đã quá cố để ngăn không cho những giọt nước mắt mặn chát trào ra.
Sewoon vẫn là bạn anh, sẽ mãi là bạn anh. Nên cậu cần phải bình tĩnh, và trả lời anh cái mà anh muốn nghe.
Đúng vậy. Với tư cách là một người bạn thân, cậu nên giúp anh đến được với người mà anh thích.
Cũng may mà Sewoon đã để anh nói trước, nếu không đã bị anh từ chối và mất luôn tình bạn này rồi.
Sewoon lúc ấy, đã tự an ủi mình bằng những câu như thế.
.
Nhưng khi đêm xuống, khi cậu lén đem cuốn sổ tay ra ngoài hành lang ngồi đọc một mình, lại không còn lý do gì để cho cậu kìm nén những giọt nước mắt ấy nữa.
Một giọt nóng hổi rơi xuống trang giấy, loang ra ướt đẫm, làm nhoè đi dòng chữ chằng chịt. Như giọt nước tràn ly, nước mắt sau đó lại cứ nối đuôi nhau rơi theo, không thể dừng lại được.
Sewoon mím chặt môi xé rách trang giấy nhoè nước rồi vò nát. Bao tâm tư giấu kín cũng thuận thế mà tuôn ra hỗn loạn trong đầu.
Thế mà cậu còn ôm hi vọng rằng, sau hôm nay cậu và anh sẽ chính thức bên nhau. Thế mà cậu còn mộng tưởng rằng cậu đặc biệt trong mắt anh. Thế mà cậu còn tin rằng anh cũng có "some" với cậu nhưng chưa nhận ra. Cậu đang đùa với ai chứ, cậu đối với anh chính là một người bạn, không khác gì một người bạn sẽ luôn bên anh vô điều kiện.
Thật ngu ngốc.
Vậy mà cậu còn suy tính trước hẳn nửa tháng xem nên tặng anh cái gì, hỏi ý kiến người khác, rồi đổ bao công sức vào làm một món quà thật đặc biệt, dành tặng cho riêng anh.
Cậu lại khờ khạo, tự dẫn bản thân sa vào cái sự hiền lành tốt bụng mà anh dành cho tất cả mọi người kia, ảo tưởng nó là cái gì đặc biệt lắm. Rồi cứ thế để anh xông vào tâm trí cậu, làm phiền cậu suốt những ngày tháng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
FanfictionIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...