3.2. Break

326 64 65
                                    

Trước tiên mình muốn giải thích với các mày cái này. Có thể đọc hoặc không.

Sen khóc nhiều và đau nhiều đến như thế không có nghĩa anh là loại nhân vật yếu đuối mau nước mắt. Không phải chỉ vì người anh thích không thích lại anh mà anh khóc nhiều thế được. Mà còn là vì việc đó xảy ra trong hoàn cảnh sinh nhật Youngmin nữa. Một trong những lý do khiến cho Sen đau khổ hơn bình thường còn là do bao công sức mà anh bỏ ra đều hoá thành công cốc. Một người đã tốn biết bao nhiêu là thời gian và tâm huyết sáng tác bài hát cho người mình thích, trong một phút chốc lại hoá thành chẳng còn ý nghĩa gì, đương nhiên là cảm giác thất vọng sẽ tăng lên gấp vài lần. Sen đã suy nghĩ cho sinh nhật của anh Cà trước nửa tháng, thực sự là rất chu đáo. Nhưng sau đó nhận ra mọi cố gắng đều chẳng có ý nghĩa gì, nên vô cùng hụt hẫng và đau. Cho nên việc Sen đau khổ đến thấu tâm như vậy là do nhiều lý do. Nhân vật Sen mà t xây dựng lúc nào cũng là người mạnh mẽ và trưởng thành.

Thế thôi. T viết ra như thế này không có nghĩa là vì có người bảo Sen bánh bèo nên t phân bua, mà là t cảm thấy muốn giải thích nên viết thôi. Nhân vật trong fic t nhiều khi sẽ có cái chiều sâu tâm lí mà t không miêu tả hết được, nhưng nếu các mày đặt mình vào trong tâm thế của nhân vật thì sẽ tự hiểu ra thôi.

Xàm xí tí thế thôi, đọc tiếp đi nhé :)

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Donghyun này, em thấy Youngmin hyung thế nào?

Sewoon nuốt hết nước bọt vào trong họng, mím môi hồi lâu rồi mới cố để hỏi nhẹ một câu như có như không.

- Youngmin hyung á? Sao tự dưng anh hỏi thế? - Kim Donghyun còn đang ăn ngon lành chiếc bánh trên tay, lại bắt gặp câu hỏi hơi kì lạ, quay sang nhìn anh bạn cùng phòng cũ vẻ thắc mắc.

- À không có gì đâu, tự nhiên nhớ ra thôi.

Sewoon lúc này thật chỉ muốn biến mất khỏi đây. Giả vờ ổn như thế này thật mệt mỏi quá.

Cậu em cùng phòng kí túc cũ và cũng là người bạn mà Sewoon rất yêu quý, chẳng hiểu sao bây giờ nhìn mặt người đó cậu lại cảm thấy có chút phiền phức.

- À thì, hyung ấy rất tốt, luôn lịch sự với đàn em, đào hoa hút gái. - Donghyun nhún vai trả lời vẻ không mấy để tâm.

- Còn gì nữa không?

- Ừm... À, hyung ấy rất giỏi nữa. Là một tiền bối đáng ngưỡng mộ. - Cậu em nheo mắt nghĩ ngợi thêm một lúc, rồi gật gù bổ sung.

- Vậy à...

Câu trả lời của Donghyun... Nghe sao ấy nhỉ?

Người kia nhìn thấy Sewoon có vẻ trầm ngâm suy nghĩ liền thò mặt sang cười gian:

- Hyung, anh ghen à?

- Hả? Ghen gì?? - Chẳng hiểu sao nghe câu đó cậu không khỏi cảm thấy tự giật.

- Chứ không phải hyung ghen vì em nói tốt với tiền bối khác mà không phải anh à? Yên tâm, Sewoon hyung mãi là một tiền bối đáng quý trong mắt em! - Cậu đập đập vai Sewoon thản nhiên đáp, cười đến là vô tư.

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ