4.1. Love

412 56 40
                                    

-------------------------

- Sewoonie hôm nay lại dậy muộn rồi. Hơ hơ đúng là hiếm hoi mà.

Im Youngmin thích thú nhìn thân hình đang cuộn tròn chăn nằm co quắp trước mắt, cầm cái muôi đập bôm bốp vào má cậu như mọi lần cậu dậy trễ khác.

- Hyung... Hôm qua em 2h mới ngủ mà... - Giọng nói biếng nhác mệt mỏi phát ra từ phía cuộn chăn. Nói rồi Sewoon đem thân hình cuộn tròn hơn nữa, vẻ không muốn dậy chút nào.

Youngmin nhìn cậu, mỉm cười bất đắc dĩ, rồi tiếp tục dùng muôi gõ vào má cậu không ngừng:

- Hôm qua anh đi tìm em, có ngủ sớm hơn được chút nào đâu?? Sewoonie à dậy thôi nào, lấy anh làm gương đây này!

Thực ra là anh cố tình dậy sớm hơn cậu thôi, chứ ngủ được có gần 5 tiếng anh cũng mệt mỏi lắm.

Nhưng anh phải dậy sớm hơn cậu, vì anh sợ rằng, cậu hôm nay sẽ không còn đủ tự nhiên để đập chảo gọi anh dậy nữa.

Sewoonie từ đêm qua vẫn còn rất khó xử, anh biết chứ.

Cậu vẫn chưa tin được một người vừa mới mấy hôm trước còn nói thích Donghyun, hôm nay đã lại nói yêu cậu. Anh cũng biết, anh đã đủ hiểu cậu để có thể nhìn thấy điều ấy rõ mồn một trong ánh mắt cậu đêm qua.

Nếu là anh, anh cũng sẽ như cậu thôi.

Nhưng tình cảm này vốn từ đầu đã chân thật hơn bao giờ hết, Sewoonie à. Anh sẽ dần dần thể hiện ra điều đó.

.

.

- Sewoonie, mặc nhiều áo ấm vào. Đừng có để như đêm qua đấy, không là chết với anh.

- Em biết rồi...

Sewoon khoác lên người một lớp áo khoác dày nữa, rồi mở cửa bước ra khỏi phòng, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ.

Người con trai cao lớn từ đằng sau nhanh chân bước theo, nắm lấy tay cậu:

- Đi thôi.

Sewoon lặng lẽ nhìn tay mình nằm trọn trong bàn tay ấm áp của anh, không dưng lại thấy trong tim cũng ấm áp theo.

Youngmin, nếu như anh yêu em chỉ vì lầm tưởng, thì làm ơn hãy nhận ra sớm đi anh. Để em không mềm lòng vì sự dịu dàng này một lần nữa.

.

.

Tuyết rơi thưa thớt và nhẹ nhàng, trắng muốt đẹp đẽ mà lạnh buốt. Cành cây không còn lá nay phủ trắng tuyết, cũng chẳng mang lại cảm giác trơ trụi.

Jeong Sewoon cất sách vở trên bàn vào cặp sau khi lớp học kết thúc, lơ đễnh nhìn ra bầu trời nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt vẫn còn đọng chút vẻ mệt mỏi.

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ