3.6. Break

411 59 45
                                    

Gió đông thổi vi vút đến cắt da cắt thịt, lẻn vào qua ô cửa sổ khép hờ làm Im Youngmin khẽ rùng mình một cái.

Anh trừng mắt nhìn tin nhắn vừa gửi đến trên màn hình điện thoại:

"Hôm nay em bận"

Bận cái gì giờ này? Đã là 1 giờ sáng rồi, đã sang ngày mới luôn rồi. Bên ngoài lại đang lạnh như vậy, Sewoonie rốt cuộc em đi đâu?

Em nhất quyết tránh mặt anh sao?

Câu nói ngắn gọn sáng nay ấy đã làm anh suy nghĩ nhiều vô cùng. Và em bỏ lại câu nói ở đó, không ngoái đầu nhìn lại xem anh đang cảm thấy ra sao.

Vì anh luôn coi em ở bên như một lẽ dĩ nhiên, nên anh chưa từng để ý đến cảm xúc của mình đối với em.

Vì anh cứ mải quan tâm đến những cái gì mà anh cho là mới mẻ, nên cái thân quen thì anh lại bỏ quên mất.

Nên hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ xem em là gì trong anh. Chẳng hiểu sao, trước nay anh chưa từng để ý đến chuyện này. Có phải anh đã quá vô tâm rồi không?

Nhưng bây giờ mọi thứ lại trở nên thật rõ ràng rồi.

Vào cái lúc ta không ngờ tới nhất, ta chợt hiểu ra mọi thứ, hiển nhiên và rõ ràng như nó vốn phải thế.

Anh không thích Donghyun, anh chưa từng thích Donghyun, anh chỉ là cảm thấy một sự mới mẻ và thu hút ở cậu, và yêu quý cậu như một cậu em trai mà thôi.

Và cảm giác yêu đối với anh, là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Yêu đối với anh là ấm áp và thân quen hơn nhiều.

Yêu đối với anh, là cái yên bình mà anh có thể ngả vào bất cứ lúc nào.

Yêu đối với anh, là nơi mà anh được thoải mái, không cần lo nghĩ, không cần phải tỏ ra mình thú vị.

Nếu như anh cảm thấy Donghyun thật thu hút, thì Sewoon lại tự mang sức hút ấy đến bên anh, một cách nhẹ nhàng.

Nếu như Donghyun làm anh muốn tìm hiểu nhiều hơn, thì Sewoon đối với anh lại là cái gì đó thân thương hơn nhiều. Anh không cần cố gắng để hiểu cậu, vì cậu vẫn luôn ở đó, bên cạnh anh.

Nếu như anh cảm thấy bản thân không đủ thú vị khi đi cạnh Donghyun, luôn phải vắt óc nghĩ ra một buổi hẹn thật tốt để lấy ấn tượng của cậu, thì Sewoon luôn đơn thuần cảm thấy thích thú ở những góc đơn giản nhất trong anh.

Ở bên Sewoon, Youngmin được làm chính mình.

Ở bên Sewoon, Youngmin chỉ muốn giãi bày hết những phiền muộn sâu lắng trong tâm.

Tình cảm ấy, ấm áp đơn thuần như một lẽ tự nhiên, đến mức chính bản thân anh còn không nhận ra.

Khi Youngmin tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ, anh đã thấy mình đang cuồng chân chạy trên con phố vắng vẻ và tối tăm, dáo dác đưa đôi mắt kiếm tìm bóng hình thân quen trong màn đêm.

.

.

-------------------------

[PacaPonyo] Friend, Some & LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ