Gió thu nhàn nhạt thổi, cuốn tung những mảnh lá vàng lơ lửng trong không trung rồi rơi xuống đất, khô xơ phủ đầy đường. Trời cao mây trắng, đem cái bình yên len lỏi khắp trong không gian.
Tháng 8, tháng đầu thu, cũng là tháng đầu nhập học. Jung Sewoon học tại học viện nghệ thuật năm nay đã là năm thứ 3, hôm nay vừa vặn cũng là ngày tựu trường.
Bước vào khuôn viên rộng lớn quen thuộc, cậu đảo mắt nhìn quanh những tòa nhà chỉ mới xa mình chưa đầy 3 tháng. Không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là những bóng cây đã rợp một thứ màu vàng cam, thay cho cái xanh mướt vào lần cuối cậu nhìn thấy. Ngó qua những cô cậu học sinh năm nhất bỡ ngỡ bước vào trường vẻ mới mẻ, trên gương mặt đầy nét trầm trồ trước quy mô to lớn, Sewoon cười thầm như nhìn thấy bản thân mình của 2 năm trước. Cùng là một sự yêu thích ấy, đâu đó còn ẩn giấu niềm đam mê.
Ngày đầu đi học, cũng là ngày đầu nhận phòng kí túc xá. Qua mỗi năm, phòng kí túc sẽ được sắp xếp lại, một phần là để nhét học sinh năm nhất vào với các anh chị khóa trên, tiện làm quen trường mới hơn. Năm đầu tiên, Sewoon được xếp ở cùng phòng với một tiền bối năm hai cùng khoa, Kim Jaehwan. Nghĩ lại lúc đó, thực là muốn dọa chết người sống. Jaehwan hyung rất lười, giường ngủ thường xuyên bừa bộn, tính cách lại có phần thoải mái quá. Sewoon mới vào lúc đầu thấy vậy thì thật sự không quen, sau này thân hơn rồi mới thích cái tính đó của Jaehwan được. Mà cũng rất may, sau này Jaehwan hyung tự dưng quen được tiền bối Minhyun nào đó năm ba, thế là phòng ốc dần sạch sẽ hơn một cách thần kì. Sewoon thực muốn cúi lạy cảm tạ tiền bối đó 10 cái, lại có cái khả năng thay đổi bản tính lười từ trong máu của Jaehwan hyung. Trong khi rõ ràng cậu thì cằn nhằn muốn khản cái cổ họng cả một năm trời mà không suy chuyển gì. Hừm, dù sao Jaehwan hyung vẫn là một người bạn rất tốt.
Năm thứ hai, Sewoon ở cùng phòng với một em năm nhất cũng cùng khoa, tên Kim Donghyun. Em trai này, tuy là kém mình một tuổi mà lại còn cao hơn cả mình, làm Sewoon lúc đầu gặp có đôi chút mặc cảm. Chưa kể em trai đó lúc đầu cứ im ắng, làm Sewoon lo nghĩ mất cả tuần xem mình có làm gì quá đáng không. May mà sau đó cậu em trở nên vô cùng cởi mở, hai anh em làm thân nhanh chóng. Nói chung, bạn cùng phòng của Sewoon trước đây đều rất tốt, phải nói là vô cùng tốt, vô cùng thân thiết. Đến bây giờ cậu vẫn giữ liên lạc với cả hai.
Không biết năm nay bạn cùng phòng kí túc xá của mình sẽ là ai nhỉ?
Sewoon nhìn lại cái địa chỉ phòng kí túc mới trong điện thoại, lại nhìn lên biển số ở cửa phòng trước mặt. Nhà B, phòng 957... Ừm. Cậu chần chừ mở cánh cửa gỗ.
.
Im Youngmin năm nay đã là năm cuối học tại học viện. Thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhìn mấy em học sinh năm nhất bỡ ngỡ bước vào trường, nét mặt đầy vẻ thần kì, anh không khỏi cười thầm với cái ý nghĩ, mới như hôm qua thôi mình còn liên tục trầm trồ khi lần đầu tới trường như vậy, mà bây giờ đã thành ra già nhất mất rồi.
Công việc quen thuộc phải làm đầu tiên mỗi khi tựu trường - nhận phòng kí túc xá. Anh thực ra khá thích cái ý tưởng đổi phòng mỗi năm này, nhờ thế nên anh thực sự đã quen được nhiều người bạn rất thú vị. Điều ấy càng làm anh mong chờ, vào cái năm cuối cùng học tại trường này, bạn cùng phòng của anh liệu có là một ai đặc biệt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PacaPonyo] Friend, Some & Love
FanfictionIm Youngmin x Jung Sewoon Fanfiction [Sủng] [Ngược] [HE] "Some vừa là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, cũng vừa là khoảng thời gian đau khổ nhất." Ước gì Some có thể kéo dài mãi, mà cũng mong sao nó có thể kết thúc nhanh chóng... *Some (tiếng Hàn - S...