Căn bếp nhỏ nhà Taehyung từ lâu đã không còn mùi vị ấm áp của những bữa cơm. Từ hơn một năm nay Taehyung không nấu ăn, cũng không đụng đến dụng cụ nấu nướng đang nằm im lìm trong tủ, công việc lẫn cuộc sống bận rộn, Taehyung lại sống một mình nên như bao chàng trai khác, anh từ bỏ công việc bếp núc từ khá lâu rồi. Nhưng hôm nay mùi thơm phức của thức ăn đang vương đầy căn bếp, Taehyung nếm thử một muỗng canh ngọt rồi lại bận rộn xắt hành tỏi. Anh mê mải trong niềm hứng khởi của riêng mình, đôi tay vụng về lâu ngày không dùng bếp hết chiên trứng, nấu cơm lại làm canh.Cũng bởi một câu nói của người khác mà ngày chủ nhật của anh dành cho bếp núc. Dù tài nấu nướng của Taehyung cũng chỉ là dạng bình thường như mấy cậu sinh viên hay tự nấu cho nhau nhưng anh vẫn thấy hào hứng vì lâu lắm rồi mới có người thèm đồ ăn anh nấu.
Taehyung cũng từng muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng cho Jungkook, nhưng thật tình những lần ghé qua bao giờ cũng trò chuyện, ân ái đến hàng giờ, quấn lấy nhau rồi thời gian lại chẳng còn đủ. Mỗi lần như vậy anh sẽ pha một ly trà để Jungkook uống, vì vậy mà những nụ hôn của cậu đều có vị trà xanh thoang thoảng đọng lại nơi môi lưỡi. Có những buổi sáng thức dậy sau đêm hoan ái muốn cùng cậu ấy ăn một bữa sáng nhưng Jungkook sẽ hôn tạm biệt anh rồi nói rằng cậu ấy muộn giờ học và cậu ấy chỉ muốn ăn qua loa bánh mì trên đường đi. Taehyung từng khá buồn bã vì điều này.
Khuấy đều nồi canh kim chi đang sôi sục trên bếp, Taehyung vui vẻ nghĩ về biểu cảm của cái người vòi vĩnh anh nấu ăn cho bằng được. Nào là đồ ăn Châu Âu ngán đến tận cổ, về Hàn Quốc vẫn thèm nhất là canh kim chi Taehyung nấu, đi ăn nhà hàng cũng không ngon bằng. Chẳng hiểu sao đi học mấy năm về mà miệng lưỡi ăn nói ngày càng lợi hại làm Taehyung mềm lòng mà bỏ qua cả ngày chủ nhật được nghỉ làm thảnh thơi, loay hoay đi siêu thị rồi lại lụi cụi trong bếp nấu ăn.
Đương lúc bày biện từng món ra bàn thì chuông cửa kêu, Taehyung mỉm cười rồi vội vã chạy đến cánh cửa.
"Đến sớm vậy?"
Trưng nụ cười rạng rỡ khi cánh cửa bật mở, Taehyung khẽ giật mình khi gương mặt sau cánh cửa không hề là người mình đang đợi.
"Jungkook.."
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng dường như khóe miệng vẫn đang treo một nụ cười cố tỏ ra tươi tỉnh.
"Sao...em lại đến đây?"
Buột miệng hỏi một câu mà chính anh cũng ngỡ ngàng khi mình nói ra.
Jungkook nhíu mày, vẻ cười khi nãy biến mất, mặt khẽ cau lại, đôi mắt cậu ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Anh đang chờ ai?"
"Không...anh.., em có việc gì không?"
Sự ngạc nhiên xen lẫn chút thất vọng của Taehyung không thoát khỏi tầm mắt Jungkook, và nó khiến tâm tư cậu dấy lên một nỗi buồn bã mà chính mình lại cảm thấy hổ thẹn.
"Em đến gặp anh chút thôi."
Jungkook nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, những hoài nghi thắc mắc bỗng xẹp xuống, cậu nói với một chất giọng nũng nịu. Hôm nay cậu mặc quần jean đen với áo hoodie màu xám và đội chiếc mũ trùm lên đầu nom dễ thương như một đứa trẻ.

BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV - Keep us Alive
FanfictionCó thật là những kỷ niệm êm đềm mà cũng hoang dại ấy sẽ theo thời gian phai nhạt đi rồi tan biến như những dấu hôn trên cơ thể không?